Snack's 1967
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325711

Bình chọn: 7.5.00/10/571 lượt.

biến từ
lâu cũng lục tục đi tới trước mặt anh, giảng giải mấy câu, cười hai
tiếng, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thứ duy nhất dừng bước vì anh, là
một bóng đen mơ hồ.

Anh nghe người đó nói: “Bây giờ, anh hiểu chưa?”

Anh không biết mình nói cái gì, chỉ cảm thấy khóe mắt chảy ra chất lỏng âm ấm.

Chờ sau khi đầu óc anh rõ ràng, có thể phân rõ sự thật, thì Đường Nhất
Đường đã bị đặt vào một cái hòm hình chữ nhật. Anh ta ôm cái hòm kia
ngồi trên bãi cỏ ở sân sau đến trưa, có khi vỗ vỗ nó, có khi dùng lỗ tai nghe tiếng động bên trong. Anh ta nhớ tới bộ dạng kích tình bắn ra bốn
phía của anh trên sân khấu. Anh ta từng học tập bước nhảy của cậu, mới
biết rằng khiêu vũ cũng cần có thiên phú. Như vậy, trong cái hòm nho nhỏ này, cũng có một sân khấu sao? Có thể anh đang nhẹ nâng hai tay nhảy
điệu Tăng-gô một mình trong hòm hay không?

Bụi hoa bên cạnh đã đào xong một cái huyệt, nhỏ như vậy, vừa vặn có thể
đặt một con mèo trưởng thành xuống. Anh ta đang cầm hòm treo trên lỗ
huyệt.

Gerard chờ bên cạnh đã mất kiên nhẫn. Anh ta đoạt lấy hòm ấn vào huyệt,
múc một xẻng đất, từng xẻng từng xẻng lấp đầy. Đường Nhất Đình ngây ngốc nhìn, cho tới bây giờ anh ta vẫn không thể tin, người sắp bị chôn xuống đất chính là em trai anh ta.

Trầm Trùng Dương chọn một chỗ không có hoa bên cạnh Đường Nhất Đình rồi ngồi xuống, thở dài một tiếng nói: “Bạch Khả từng nói với tôi một câu, cô ấy nói, cây muốn lặng mà gió chẳng
ngừng, con muốn nuôi mà cha mẹ chẳng thể chờ. Không chỉ đối với cha mẹ
mình, đối với mỗi một người thân đều giống nhau. Lúc bọn họ còn sống
trên đời, chúng ta nên đối tốt với bọn họ bằng tất cả khả năng của
mình.”

“Này, đừng nói nhiều nữa,” Gerard dừng xẻng nói, “Bây giờ giảng mấy điều đó thì có ích lợi gì.”

“Đúng đúng đúng, vô ích. Vậy……” Trầm Trùng Dương vỗ vai Đường Nhất Đình hỏi, “Chỗ Bạch Khả phải nói thế nào?”

“Thằng ranh này!“ Gerard giơ xẻng lên làm bộ muốn ném.

Đường Nhất Đình giống như không nghe thấy câu hỏi của Trầm Trùng Dương.
Anh ta đi đến trước mộ, cắm bia mộ chữ thập đã chuẩn bị xong trước đó
vào trong đất.

“Là tôi không tốt, lại đề ra cái trò chơi đó.” Gerard tự trách.

“Thật sự là cái một trò chơi buồn cười, sao tôi lại tin nó vừa có thể
khiến tôi cảm thấy thanh thản khi đối mặt với Nhất Đường, lại vừa có thể có được Bạch Khả.” Vuốt bia mộ lạnh như băng, Đường Nhất Đình cảm giác giống như một giấc mộng.

“Có lẽ là vì……” Gerard ấp a ấp úng. Trò chơi này thật ra là xuất phát từ tư tâm và sở
thích trời sinh của anh đối hí kịch. Anh thừa nhận, anh cô chấp với sở
thích này quá mức điên cuồng.

Trầm Trùng Dương chen vào nói: “Kỵ sĩ thật vất vả mới vào được thành, lại chứng kiến công chúa đã chết.
Ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không gặp được, aizzz, không thế nào lại
có bộ đồng thoại viết như thế được.”

“May mà, công chúa còn có một người chị song sinh.” Đường Nhất Đình mỉm cười chua sót.

“Chẳng lẽ anh muốn……”

Lời nói hàm chứa tức giận của Trầm Trùng Dương bị Lê Tường cắt ngang. Lê Tường mang theo Tần Thanh đi đến vườn hoa. Trong tay Tần Thanh đang cầm một bông hoa cúc màu trắng.

Để lại hai người bọn họ, đám Gerard yên lặng tránh đi.

Tần Thanh đặt hoa trước bia mộ, hai tay tạo thành hình chữ thập, ngón tay đan vào nhau, nói: “Tiên sinh Đường Nhất Đường, xin hãy tha thứ cho tôi. Nếu biết kết quả giúp anh chạy trốn là như thế này, tôi……” Cô nghẹn ngào.

Đường Nhất Đình nhìn hoa cô mang đến, cười cười nói: “Nơi này của tôi không thiếu nhất chính là hoa cúc. Cô cần gì phải uổng công vô ích mà đặc biệt đến một chuyến.”

“Đường tiên sinh,” Tần Thanh chậm chạp nói, “Tuy rằng anh đuổi tôi khỏi Austin, nhưng tôi vẫn rất cảm kích vì những gì anh đã giúp tôi vài năm gần đây.”

“Cảm kích của cô chính là giúp em trai tôi chạy trốn khỏi chỗ của tôi?”

“Tôi vốn muốn giảm bớt tội nghiệt của anh……”

“Không ngờ lại làm tội nghiệt của tôi lún sâu hơn?” Đường Nhất Đình ngẩng đầu cảm thán với trời, “Tôi quả thật là người có nghiệp chướng nặng nề.”

Tần Thanh kiềm chế ý nghĩ kích động muốn tiến lên an ủi, cô vốn đã kém
anh quá xa, bây giờ lại càng xa thêm. Anh ngẩng đầu nhìn trời, cô chỉ
biết cúi đầu nhìn đất.

“Này, Tần Thanh, nó bắt chước tôi thật sự rất giống sao?” Đường Nhất Đình hỏi.

“Rất giống.” Tần Thanh đáp, tuy rằng cô vẫn có thể nhìn ra điểm khác nhau.

“Vậy cô nhìn tôi thì sao?” Đường Nhất Đình đứng lên, gập đầu gối rồi đi hai bước giống như con mèo, hỏi: “Giống không?”

“Hơi giống.”

“Chỉ hơi thôi ư? Sao lại vậy nhỉ?”

Dưới ánh mặt trời, trước hoa, người đàn ông mạnh mẽ với nụ cười thê
lương đang giả bộ vui vẻ, nhẹ nâng hai tay nhảy điệu Tăng-gô một mình.
Bước nhảy không ổn định, mỗi một bước đều có thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Anh xoay tròn, tạm dừng, vỗ nhẹ tay.

Bốp bốp bốp.

Trong đầu cô lại hiên lên một hình ảnh khác, cũng dưới ánh mặt tr