XtGem Forum catalog
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325772

Bình chọn: 8.00/10/577 lượt.

nhà sao?

Đột nhiên có cái gì đó nong nóng kéo lưng cô sát vào người anh ta. Cô
hơi kinh ngạc quay đầu, tưởng Đường Nhất Đình đã tỉnh, lại phát hiện
Đường Nhất Đình mắt cũng không hề mở. Anh ta đang ngủ rồi theo bản năng
tìm kiếm thân thể của cô.

Trong nháy mắt, cô xem anh ta là Đường Nhất Đường, không tự chủ được khẽ vuốt đầu anh ta. Anh ta vừa mở mắt, cô lập tức hồi thần.

Dưới ánh trắng trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại một bóng đen hiện lên.

Tin tức kinh người đột nhiên tới.

Vài ngày sau, Bạch Khả lại lần nữa sốt cao không lùi vung tay quát Đường Nhất Đình: “Thả tôi ra, tôi muốn về nhà!”

Đường Nhất Đình vừa nói tuyệt đối không thể vừa trấn an cô. Lúc này, có
người tiến vào nói với anh ta, Đường Nhất Đường đã tỉnh. Ngay từ đầu anh ta đã không tin vào lỗ tai mình, sau đó lại bắt đầu không tin vào các
loại lời thề gì đó.

Chuyện gì cũng đều có khả năng, tỷ như anh ta vừa có thể làm cho Đường
Nhất Đường bình yên vô sự, vừa có thể có được Bạch Khả.

Trong phòng bệnh, Lê Tường, Gerard và Trầm Trùng Dương đều đang ở đây. Bác sĩ và y tá đi qua đi lại.

Đường Nhất Đình đi đến trước giường bệnh, nhìn đôi mắt đã lâu không mở
của Đường Nhất Đường, cười, trong lòng có một tảng đá rơi xuống.

“Cám ơn em.” Anh ta vui vẻ nói.

Đường Nhất Đường thật lâu sau mới đem ánh mắt không có tiêu cự nhắm ngay Đường Nhất Đình, môi giật giật muốn nói gì đó. Đường Nhất Đình ghé sát
tai, nghe anh chậm rãi dùng dùng giọng rõ ràng căn bản không giống người bệnh nói: “Thả cô ấy ra.”

Nói xong câu kia, lại không nghe được gì nữa. Mặc kệ Đường Nhất Đình gọi như thế nào, anh đều không tỉnh lại.

Hoặc là anh tỉnh lại chỉ vì muốn nói câu kia với anh ta.

Sau mấy ngày hôn mê, Đường Nhất Đường qua đời. Anh được chẩn đoán là đột quỵ vì cơ quan nội tạng suy liệt, giấy trắng mực đen, ngay ở trước mặt
Đường Nhất Đình.

“Chết rồi sao ……” Anh ta mê muội bất lực hỏi Lê Tường, “Đã chết thật?”

“Nén bi thương.” Lê Tường nói.

Đường Nhất Đình lảo đảo từng bước, tầm mắt mất đi tiêu điểm. Đứng đờ ra
hồi lâu, anh ta chậm rãi xoay người, cái bóng nghiêng ngả biến mất cuối
hành lang.

Lê Tường than nhẹ một tiếng, trên mặt là loại cô tịch sau khi đối mặt
với đống hỗn độn. Ông ta nói kẻ khác đừng đi theo Đường Nhất Đình, đừng
quấy rầy anh ta nữa, còn mình thì về biệt thự đường Miller. Ông ta tính
thu dọn vài di vật của Đường Nhất Đường.

Trong phòng Đường Nhất Đường dán đầy ảnh chụp của anh và Bạch Khả, Lê
Tường mặt không đổi sắc mà xé hết xuống, xé đến hai tay đau nhức, những
tấm ảnh nắm trong tay bị ném rơi đầy đất. Ông ta xé một tấm, lại ném đi, chỉ cảm thấy trong lòng có một tảng đá đè nặng, rốt cuộc không thể chịu đựng thêm nữa. Trên những tấm ảnh đều là khuôn mặt hạnh phúc của hai
người, chỉ có một tấm, một người còn đang si ngốc chờ đợi một người vĩnh viễn không quay về. Nếu cuối cùng sẽ mất đi, vậy hạnh phúc từng có sẽ
chỉ làm người ta càng thêm thống khổ. Cô bé ấy, cô có thể chấp nhận được sao? May mà cô không thông minh, cô sẽ không hiểu gì hết.

Ngoài cửa sổ phát ra tiếng đùng đùng, Lê Tường đi đến bên cửa sổ, cảm
giác mát lạnh thổi tới. Ông ta hơi quay đầu, lơ đãng dường như nhìn thấy Đường Nhất Đường tựa bên cửa sổ hướng về quốc lộ 66 nhìn xa xăm.

Mưa lớn làm mờ những cao ốc và đường phố, trận mưa này đột nhiên tới
không chỉ giảm bớt khô hạn ở Texas, mà còn làm nhạt đi khổ đau của vạn
vật.

Trong mưa có đứa trẻ nghịch vui vẻ, có đôi tình nhân ôm nhau dưới ô.
Đường Nhất Đình đứng ở đầu đường, đầu gối đau từng cơn, phải ngồi xuống
một phiến đá.

Chỉ có một pho tượng đá dùng tư thế cầu nguyện đứng chung với anh dưới mưa.

Cơ thể anh đọng đầy cát bụi, mưa rơi xuống, toàn thân loang lổ.

Nhớ lại khi còn nhỏ ngồi xe lăn dưới mái che nhìn cây xa cúc trong cơn
mưa bụi lất phất, khi đó anh đã rất buồn, anh không biết em trai anh có
phải cũng chịu đủ gió táp mưa sa như cây xa cúc này hay không?

Trong hoảng hốt, anh gần như thấy được sắc mặt tái nhợt của cậu thiếu
niên ngồi trên chiếc xe lăn kia. Cậu ngồi đối diện với cột mốc đường, vẻ mặt u buồn nhìn mưa phùn. Thiếu niên rất muốn đi tìm em trai của cậu,
nhưng chân lại không thể động đậy . Đợi thật lâu thật lâu, không có
chiếc xe nào bằng lòng chở cậu đi. Trong lạnh lẽo, cậu ngẩng đầu nhìn
trời, mưa đã tạnh, mặt trời phá tầng mây, rắc ánh sáng vàng ấm áp, xua
tan hơi nước trên mặt cậu. Cậu nhắm mắt lại, ngửi được mùi thơm ngát của thiên nhiên sau khi tắm rửa, một sự lo lắng dâng lên trong lòng. Trong
thất thần, cậu bỏ lỡ chuyến xe khách cuối cùng.

Mà nay, anh cũng ngẩng đầu, trước mắt cũng là một tầng sương mù.

Lúc trở về nhà, chân anh đã không còn cảm giác. Trước có lây chút phong
hàn từ Bạch Khả, hơn nữa lại dầm mưa quá lâu, anh bắt đầu sốt cao, bệnh
mơ mơ màng màng. Giữa nửa mộng nửa tỉnh, có ảo giác không gian bị bóp
méo, quá khứ và hiện tại không ngừng xen kẽ, sinh mệnh đã tan