XtGem Forum catalog
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325781

Bình chọn: 7.5.00/10/578 lượt.

vẫn đi qua ngồi bên cạnh anh còn thật sự nghe anh nói.

Anh kích động nói: “Bạch Khả, em đừng ngủ. Đừng ngủ nữa! Chúng ta thật vất vả mới được cùng một
chỗ. Chúng ta còn có rất nhiều việc chưa làm cùng nhau, em biết không?
Chúng ta thậm chí còn chưa đi du lịch!”

Bạch Khả có thể tưởng tượng ra, thay mặt mình trên giường gật đầu.

Đường Nhất Đường không hề nhìn thấy phản ứng của Bạch Khả, ban đầu thì
nghiêm khắc truy hỏi sau sửa lại là dịu dàng mê hoặc: “Bạch Khả, bảo
bối nhỏ, tỉnh lại đi. Em có biết mỗi lần em ngủ anh sẽ nhịn không được
mà dò hơi thở của em hay không? Anh thật sự sợ, anh sợ trên đường đời
sau này chỉ có một mình anh lẻ loi bước đi. Anh sợ mình sẽ giống kẻ
điên, mỗi ngày đều nhìn cửa sổ tưởng tượng ra tiếng em gõ cửa. Bạch Khả, sao em có thể để anh một mình ở đây!”

Bạch Khả nghe mà nước mắt rơi xuống lả tả.

Cô vất vả như vậy mới tìm được anh, tuyệt đối không thể cứ như thế lại
chia lìa lần nữa. Nghĩ đến đó, cơ thể đột nhiên lại nặng, cô mở mắt ra
dĩ nhiên là đang ở trong lòng Đường Nhất Đường.

“Anh nói thật buồn nôn.” Cô muốn sờ mặt Đường Nhất Đường, nhưng tay làm cách nào cũng không thể
cử động, đành phải cười, thân xác nặng trĩu, cười rộ cũng mất chút khí
lực.

Đường Nhất Đường càng cố sức cười, nói: “Không phải em vì chịu không nổi mới quyết định tỉnh lại đấy chứ!”

“Ôi chao, đúng thế.” Bạch Khả ngớ ngẩn thừa nhận.

Bệnh nặng một thời gian, Bạch Khả khôi phục rất chậm. Cuối cùng đến mùa
xuân năm thứ hai mới có thể xuất viện. Câu chuyện của đôi vợ chồng này
đã lưu truyền khắp bệnh viện. Bọn họ có đi qua thì không ai không biết,
phàm là người đã nghe những chuyện bọn họ đã trải qua hơn một năm nay
thì không ai không tiên đoán rằng tương lai của bọn họ nhất định sẽ sung túc hạnh phúc.

Đối với những gì đã qua, Bạch Khả chưa bao giờ vướng bận. Cô đối với
những chuyện vượt qua phạm vi lý giải của mình thì không để ý nhiều.
Hiện tại tình trạng thân thể của cô cũng không cho phép cô nghĩ nhiều.
Đối với cô mà nói, cô và Đường Nhất Đường đều bởi vì thân thể của nhau
không khoẻ mà gặp phải nhiều trở ngại trên con đường trở về tổ quốc,
cuối cùng bọn họ cũng vượt qua mọi khó khăn để về với quê hương. Hiện
giờ Đường Nhất Đường chỉ là thương nhân bình thường, mà cô, là bà chủ
gia đình bình thường có hơi lơ mơ.

Trong cuộc sống của bọn họ vĩnh viễn không còn nghèo khó, không còn phần cách, không còn trôi giạt ở quốc gia khác.

Thỉnh thoảng anh còn nhảy vài điệu sở trường cho cô xem, cố ý gợi lên
hứng thú của cô để cô theo anh học. Cái loại cởi quần áo này được coi là nghệ thuật vũ đạo, không phải là bản lĩnh lấy lòng người xem trên sân
khấu, bọn họ chỉ biến nó thành gia vị của cuộc sống.

Bây giờ vấn đề phiền phức nhất của bọn họ là có con. Đường Nhất Đường
không quá để bụng chuyện sinh con, nếu Bạch Khả cảm thấy cô đơn, bọn họ
hoàn toàn có thể nhận nuôi mấy trẻ mồ côi. Chỉ có điều anh không nói ý
tưởng này cho cô, bởi vì anh dần dần phát hiện ra, được vợ mình thường
xuyên thay đổi cách chủ động quyến rũ là một việc rất hay.

Trên mặt biển, không biết ai đã bắn pháo hoa, khiến mọi người bên bờ hò hét.

“Đã bắt đầu rồi sao?” Gerard hỏi.

Đường Nhất Đường đưa mắt nhìn thời gian hiển thị bên dưới màn hình máy tính nói: “Mới mười một giờ, nghi thức giao cờ phải chờ tới mười hai giờ.”

Lúc này bên bờ lại bắt đầu xôn xao, có người giơ quốc kỳ vượt qua lan
can nhảy xuống biển. Mấy chiếc thuyền chiến của người Anh đang xuất
cảng, mơ hồ nghe được tiếng người hét trên bờ: “Quay về nước của mấy người đi, nơi này là địa bàn của người Trung Quốc chúng tôi!”

Gerard chống lan can nhìn, Đường Nhất Đường nhắc nhở anh ta: “Nhanh quay lại đi, ngộ nhỡ để bọn họ nhìn thấy, lại tưởng rằng cậu là người
ngoại quốc muốn về nước, trên thuyền này đã đủ náo nhiệt rồi.”

“Ồ,” Gerard hâm mộ cười cười, “Lúc này mà có mắt đen da vàng, thì đúng là rất tự hào nhỉ.”

Anh ta đi vào khoang thuyền ngồi xuống chỗ dưới mái vòm, lại rút một điếu xì gà.

Đường Nhất Đường cúi đầu tiếp tục chuyên tâm vào số liệu trên màn hình.

Sau một lúc lâu, Gerard ho một tiếng nói: “Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ hỏi qua chuyện của Đường Nhất Đình, cậu thực sự đã bỏ qua?”

“Sao đột nhiên cậu lại nói đến anh ấy?” Đường Nhất Đường hỏi.

Gerard không nghe ra ngữ khí bây giờ của anh có gì khác với bình thường, tưởng anh đã thật sự bỏ qua, liền nói: “Lâu thế rồi cũng nên nói với cậu. Sáu năm trước, cậu ấy tưởng hai người đều đã chết, nên bị kích thích rất lớn. Cậu ấy thường gặp bác sĩ tâm lý,
còn gia nhập giáo hội. Năm trước vì cứu một cô gái nên bị ô tô chèn đứt
chân, đến bây giờ đều phải ngồi xe lăn. Haizzz, tôi vô tình nhìn thấy cô gái mà cậu ấy đã cứu, bề ngoài đặc biệt giống Bạch Khả.”

Uống chút nước, Đường Nhất Đường nói: “Rất vui vì cố gắng của chúng ta không uổng phí. Cậu có biết, trên đời này
có rất nhiều người đều vì chưa từng được một bài học nên k