80s toys - Atari. I still have
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325741

Bình chọn: 7.00/10/574 lượt.

bệnh viện Khánh An, anh ta đã mang theo một đám người đến quấy phá bệnh viện. Lúc anh ta tìm Trầm Trùng Dương tính
sổ, thì Trầm Trùng Dương vừa khéo bị trường trung học ở đó cưỡng chế
đuổi về nước. Sau khi biết được mình vô tình hại Bạch Khả, cậu không dám về Trung Quốc nữa, hiện giờ đã định cư tại Pháp, ở cùng cha mẹ cậu.

Mà Bạch Khả bởi vì dùng thuốc kích thích quá liều mà hôn mê bất tỉnh.

Cảnh rượt đuổi xe kia, Gerard bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy chấn động.
Đường Nhất Đường, anh ta cùng với một trợ thủ của anh, ba người đàn ông
lái ba chiếc xe khác nhau đi chặn Bạch Khả không ngờ lại để cô chạy
thoát. Từ bé đến giờ anh ta chưa từng thua một cuộc đua xe nào, chỉ
riêng lần đó, anh ta quả thực choáng váng. Anh ta tin những người nhìn
thấy màn xe bay của Bạch Khả lúc ấy đều sẽ không thể quên.

Rất may là, sau khi Bạch Khả đâm vào đống đá bên đường liền được cứu kịp thời. Dưới sự nổ lực không ngừng của Đường Nhất Đường, Bạch Khả hôn mê
nửa năm đã lặng lẽ tỉnh lại trong một đêm bão.

Ban đầu, lúc anh nghe được tin tức đó còn muốn cười, nói một câu rằng từ nay về sau hoàng tử và công chúa sẽ sống những ngày hạnh phúc, nhưng
cuộc sống thường không cho phép con người sống quá vui vẻ.

Tác dụng phụ của thuốc thật sự quá mạnh, hơn nữa lại hôn mê trong thời
gian dài, nên sau khi tỉnh lại Bạch Khả cũng mất khả năng đi lại, tư duy trở nên đặc biệt chậm chạp, kèm theo khi nói cũng không rõ ràng, lại
thường xuyên buồn ngủ. Quãng thời gian đó, trên mặt cô luôn lộ biểu tình mê man, thường xuyên mặc đồ bệnh nhân màu trắng ngồi dưới ánh mặt trời
êm dịu, giống một đứa trẻ sơ sinh.

Đường Nhất Đường cũng thay đổi, không còn bất cần đời như trước nữa, mà
trở nên nghiêm tú hơn, thường xuyên không cười, tình trạng này đợi sau
khi Bạch Khả phục hổi khả năng đi lại mới đỡ hơn chút chút. Y tá của
bệnh viện gần như đều đổ trước mã ngoài của Đường Nhất Đường, nhưng mà
cái thật sự làm cho các cô động tâm chính là sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo
của Đường Nhất Đường với vợ.

Lúc Bạch Khả có thể ăn một ít đồ ăn thể rắn, cô nói muốn ăn một chén cơm chiên Dương Châu. Đường Nhất Đường lập tức tìm nguyên liệu tự nấu cho
cô một chén. Nhưng lúc này Bạch Khả lại có tật xấu là hay thèm ngủ, nên
cô đã ngủ từ lâu. Sợ khi Bạch Khả thức dậy thì cơm đã nguội không thể ăn được, Đường Nhất Đường cứ mỗi mười phút lại làm một chén khác. Cuối
cùng làm tổng cộng hai mươi mấy bát, rốt cuộc Bạch Khả cũng thức dậy,
nhưng lại quên mất việc muốn ăn cơm chiên Dương Châu. Cho tới cuối cùng
cũng không hề ăn qua, để nhóm bác sĩ, y tá trong bệnh viện lại được lợi.

Lúc luyện tập bước đi, Đường Nhất Đường có vẻ mất kiên nhẫn hơn cả Bạch
Khả, không ngừng đổi thiết bị tốt nhất cho cô. Lúc Bạch Khả ngã, anh
luôn đau lòng như muốn chặt đứt chân mình. Lúc cáu lên, anh sẽ không cho ai một vẻ mặt hòa nhã. Chỉ có sự khuyên giải an ủi của Bạch Khả mới có
thể đổi lại nụ cười của anh.

“Ở nước Mỹ gian khổ như vậy đều vẫn kiên trì, còn sợ chút khó khăn này sao?” Bạch Khả chậm chạp nói xong một câu đầy đủ, lập tức lộ ra biểu tình vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, “Anh xem, em đã có thể nói rõ ràng!”

Đường Nhất Đường miễn cưỡng cười, không coi ai ra gì ôm chặt cô, hôn lên thái dương cô.

Nhưng tình trạng tốt đẹp này chẳng được bao lâu, sức đề kháng của Bạch
Khả kém nên mắc bệnh cảm cúm, người bị đốt nóng đến mơ hồ, lấy lời của y tá mà nói chính là chỉ còn lại một hơi thở.

“Bạch Khả, Bạch Khả……”

Bạch Khả nghe được Đường Nhất Đường đang gọi cô, nhưng cô làm cách nào cũng không mở mắt ra được.

“Bạch Khả, em tỉnh lại đi.”

Cảm giác thân thể bị người ôm dậy, cô rất lo lắng, ép bản thân phải tỉnh táo.

Giống bị ai đó đẩy một cái, cô rốt cuộc cũng mở mắt ra, nhưng thứ cô nhìn thấy là cái bóng của Đường Nhất Đường.

Không biết chuyện xảy ra thế nào, giờ phút này cô đứng ở bên giường
mình, nhìn Đường Nhất Đường đang ôm cô vẫn hôn mê trên giường mà khóc
không thành tiếng.

Cô đã từng thấy Đường Nhất Đường lãnh khốc, từng thấy Đường Nhất Đường
dịu dàng, từng thấy Đường Nhất Đường cao ngạo, từng thây Đường Nhất
Đường thống khổ. Nhưng giống thế này, đứng ở góc độ người thứ ba nhìn
anh thì là lần đầu tiên. Nhìn anh đối đãi với mình ra sao, vẫn là lần
đầu tiên. Cô rốt cuộc cũng hiểu được tâm tình của Đường Nhất Đường mỗi
lần anh gọi cô là đồ ngốc, được đối đãi chân thành dịu dàng như thế, sao cô lại cứ ngốc nghếch ngủ không chịu tỉnh, sao còn nhẫn tâm khiến Đường Nhất Đường lộ ra vẻ mặt bi thương như thế chứ.

Cô đi qua, chân không có cảm giác đè lên khi tiếp xúc với sàn, rất dễ dàng đi đến bên cạnh Đường Nhất Đường.

Nhìn thoáng qua bản thân đang hôn mê, cô phát bực với cái bộ dạng nửa
chết nửa sống kia của mình, so với thế giới xuân sắc ngoài cửa sổ, sẽ
làm cho người ta muốn liếc mắt nhìn qua cũng không có hứng thú.

“Bạch Khả……”

Cô nghe được Đường Nhất Đường gọi mình, nhìn lại thì ra anh gọi là người trên giường. Nhưng cô