
oa mắt, đã lâu rồi cô mới thấy hạnh phúc đến thế.
Không biết từ khi nào, cô được ôm từ sô pha đến giường. Rèm màu đen kéo kín, không phận biệt được là ngày hay đêm.
Cái đầu vùi trước ngực cô cọ cọ, đôi tay vuốt ve lưng cô.
“Anh tỉnh rồi?” Cô hỏi.
“Ừ…… Còn kém chút.” Anh lẩm bẩm, Bàn tay đặt ở trên lưng cô vẫn đang thăm dò. Đồng thời, anh ngẩng đầu, trao đổi hô hấp với cô.
“Em thích tôi không?” Anh hỏi.
“Em không thương anh.” Cô nói.
Anh cười nhẹ: “Tôi cũng không yêu em.”
Lúc thăm dò cơ thể ấm áp của cô, anh phát ra một tiếng thở nhẹ thỏa mãn. Nghĩ không ra là vì sao, tuy rằng đây là một cơ thể mới mẽ, anh cũng mới có được cô không lâu, lại như đã sớm thuộc về anh vậy.
Căn phòng mờ tối, chỉ còn lại tiếng cọ sát dinh dính và tiếng thở dốc.
Đến khi được đặt vào trong dòng nước ấm dễ chịu, cô mới có thể ngừng rên rỉ. Dù sao cơ thể của cô cũng còn quá non yếu, không thể làm tình quá lâu. Anh tăng nhiệt độ lò sưởi, cùng cô ngồi vào trong nước.
Cô vươn tay đến bức rèm, giật nó ra, ánh mặt trời buổi trưa xuyên qua lớp kính bị kết một tầng hơi nước chiếu vào trong.
“Như thế này đi, tôi dẫn em ra ngoài đi dạo nhé.” Anh nói.
Cô gật đầu: “Từ sau khi cha nuôi chết, cũng lâu rồi không có ai theo em đi dạo.”
Từ sau khi cha nuôi chết, một mình cô, việc làm nhiều nhất mỗi ngày là kiếm cơm ăn, rồi cầm thức ăn thừa đến cho bồ câu ở công viên này. Khi đó cô thấy rất lạ, sao nước Mỹ lại có nhiều chim bồ câu đến thế, chúng nó tự do bay đến bay đi trên quốc gia rộng lớn này, sẽ không ai đột nhiên lao tới chỉ vào bọn chúng nói: Mời giao ra giấy chứng nhận của bạn!
Lần thứ hai đến công viên là ban ngày, nơi đây đã không còn im ắng như ban đêm, cô có chút hồi hộp giữ chặt tay anh.
Anh nhỏ giọng nói: “Thả lỏng đi, cảnh sát sẽ không vô duyên vô cớ kiểm tra em. Nếu em vẫn chột dạ như vậy, nói không chừng.”
Nhưng mà thói quen được hình thành nhiều năm rồi làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Anh nhìn bộ dạng sợ hãi rụt rè của cô, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi dẫn em đi mua vài bộ quần áo.”
Không đợi cô đồng ý, anh đã kéo cô đến một cửa hàng quần áo ven đường. Muốn một người trở nên tự tin hơn, đầu tiên phải thay đổi vẻ ngoài.
Đứng trước cửa hàng, cô kề cà không chịu vào. Cô nói: “Quần áo đến trạm xã khu cứu tế lấy là được, không nên lãng phí tiền bạc.”
Anh chỉ chỉ cái áo khoác màu xám rộng thùng thình trên người cô nói: “Cái này có thể gọi là quần áo sao, chẳng khác nào cái bao vải. Quần áo không phải dùng để mặc, mà để phô ra đường cong cơ thể đẹp đẽ của loài người.”
Cô nghe không hiểu cái lý luận kỳ lạ của anh, lúc cô rời khỏi Trung Quốc, quần áo xinh đẹp nhất cũng chỉ là cái áo sơ mi màu trắng với một cái váy đỏ. Khi đó, áo khoác vải thô màu xanh tro mới là trào lưu, đủ quần áo mặc là tốt lắm rồi.
“Cái này, cái này, cái này……” Anh không ngừng lấy ra những bộ mà anh cho là thích hợp với cô để cô thử. Lúc cô thử xong đi ra lại không thấy hợp, khung xương của cô rất tinh tế, là vóc dáng nhỏ dài điển hình của người Châu Á, rất nhiều quần áo mặc trên người cô đều quá lớn.
Anh cau mày nói: “Em ăn cái gì để lớn vậy. Chẳng lẽ phải dẫn em vào cửa hàng quần áo dành cho trẻ em sao?”
Cô kéo cổ áo bị rớt xuống bả vai lên, dễ dàng nhìn thấy những dấu hôn màu hồng rải khắp xương quai xanh của cô, nhân viên cửa hàng mỉm cười nhìn chăm chú khiến cô khó xử không ngóc đầu dậy nổi.
Một cô gái tóc hồng cũng đang mua quần áo cười với Đường Nhất Đường nói: “Em gái của anh rất đẹp.”
“Cô ấy là bạn gái tôi.” Anh sửa lại nói.
“Bạn gái trẻ như vậy sao?” Cô gái hỏi.
Anh liếc Bạch Khả một cái nói: “Cô ấy đã mười tám tuổi.”
Cô gái kinh ngạc đánh giá Bạch Khả một lần nói: “Người Châu Á quả thực rất thần bí, vĩnh viễn không nhìn ra tuổi.”
Bạch Khả đổi lại quần áo của mình, áy náy đứng bên cạnh Đường Nhất Đường. Đường Nhất Đường nói tiếng xin lỗi với nhân viên cửa hàng, kéo tay cô đi ra ngoài. Đứng ngoài cửa hàng do dự một hồi, vẫn dẫn cô đến cửa hàng thời trang trẻ em.
Anh mua cho cô bộ quần áo cỡ lớn nhất, không ngờ lại vừa thật. Chẳng qua đa số đều là màu đen, áo len thấp cổ, thắt lưng bằng vải nhung, váy ren. Áo khoác có buộc dây thắt lưng vải da, hình như anh rất thích đồ da, chọn giày cho cô cũng bằng da nốt.
Cuối cùng, còn mua một bộ nội y hợp rơ. Áo ngực và quần lót nửa xuyên thấu đều là lần đầu tiên cô nhìn thấy, còn có quần tất lưới và một cái bờm tai mèo quái gở. Tuy rằng cô thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn thích, đây là lần đầu tiên anh tặng đồ cho cô.
Lúc đang ôm một đống thứ linh tinh ra ngoài cửa, thì có một đội biểu tình đi ngang trước mặt, anh kéo cô đến mái che nắng bên đường để tránh những người đó.
“Sao vậy?” Cô chỉ lo nhìn quần áo mới không để ý chuyện gì đang xảy ra.
“Bọn họ là nhóm người phân biệt chủng tộc.” Anh nói.
Cô liếc mắt nhìn n