
g như có cái gì đó lấp kín. Lòng bàn tay đều là mồ hôi. Cô nhớ rõ loại cảm giác này, cô bị bệnh. Ngã bệnh sẽ chết, đây là lời mà mẹ cô đã từng nói. Trước mắt bỗng nhiên hiện ra gương mặt mẹ, ngồi ở bên giường cô thở dài nói: “Không có mẹ con sống thế nào đây.”
Đúng là giọng của mẹ! Cô vươn tay muốn níu mẹ lại, không ngờ bị bà hất ra.
“Tôi không phải mẹ cô!”
Đường Nhất Đường từ trên giường nhảy dựng lên. Anh có lòng tốt đến xem cô thế nào, gọi cô nửa ngày không ngờ lại trở thành mẹ cô. Trong phòng có mùi ẩm mốc, vừa ẩm vừa lạnh, khiến cho anh ở thêm một phút cũng khó chịu. Dù sao người này cũng không chết, anh không có nhiều thời gian rỗi để trông nom ở đây.
Mang thuốc đặt lên bàn, anh xoay người bước đi.
“Mẹ ơi!”
Bạch Khả kêu lên một tiếng thê lương, nửa người đã rớt ra ngoài giường.
Đường Nhất Đường nhíu đầu lông mày, không tình nguyện quay lại bên giường đỡ cô lên.
Bạch Khả chạm được vào quần áo anh liền nắm chặt không thả, miệng không ngừng gọi mẹ. Anh bị cô kéo suýt nữa đụng vào chân bàn, đầu gối chống vào cạnh giường mới không bị ngã. Bạch Khả thuận thế ngã trên giường, Đường Nhất Đường nhân lúc cô đang chịu đau, bắt hai tay cô cố định ở hai bên tai.
“Bà không phải mẹ tôi?” Hai mắt Bạch Khả có một tầng sương mù, từng hơi từng hơi thở phì phò.
Đường Nhất Đường ngửi được mùi đặc thù trong miệng người bị bệnh, chán ghét bật dậy, rời khỏi giường.
“Tôi đương nhiên không phải mẹ cô.” Anh lạnh lùng nói.
Bạch Khả ý thức rõ được một điều, cố gắng tự hỏi một lát rồi nói: “Anh là...... Đường Nhất Đường?”
Anh châm chọc nói: “Đúng vậy, tôi chính là Đường Nhất Đường, người mà cô thích. Còn tưởng rằng cô rất thích tôi, ngã bệnh chỉ biết gọi mẹ. Nếu thật sự thích, phải gọi tên tôi mới đúng.”
Quạt thông gió bị gió thổi quay tròn ngoài cửa sổ, ánh sáng lưu chuyển trong phòng. Đầu óc Bạch Khả vốn không được minh mẫn hiện tại lại càng không chân thực, cái bóng hư ảo của người đàn ông trong phòng cũng có nhiều hơn một cái. Mặc dù hình ảnh rất mờ nhạt, nhưng cô vẫn liều mạng kéo khóe miệng nói: “Tôi thích anh.”
Tại không gian chật hẹp, u ám và ẩm ướt, khuôn mặt của cô tái nhợt nhưng rất sạch sẽ. Bị bệnh khiến cô gái nhỏ có loại vẻ đẹp nhỏ nhắn và yếu ớt, khuôn mặt không quá thanh tú của nhỏ ngốc này cũng không ngoại lệ. Đường Nhất Đường lại hời hợt như thế, dù sao cũng xuất phát từ trái tim, anh không đành lòng bỏ một người phụ nữ đang bị ốm lại một thân một mình như cô. Hơn nữa, không ít thì nhiều cô cũng vì anh mới sinh bệnh. Nếu biết tối hôm qua cô phải lên trấn trên để mua đồ, anh sẽ không lôi kéo cô nhảy. Người này thực sự muốn tự tìm phiền phức.
Nhìn đến thuốc trên bàn, anh cào cào tóc, đi đến bên cạnh bàn.
Bạch Khả thấy Đường Nhất Đường rót nước cho cô, lấy thuốc. Có lẽ do hơi chóng mặt, khi thì cô nhìn anh ra mẹ, khi lại biến trở về là Đường Nhất Đường. Mặc kệ là ai, cô đều thấy hạnh phúc.
“Uống đi.”
Đường Nhất Đường nhét viên thuốc vào trong miệng, đưa nước đến bên miệng cô. Chẳng qua chỉ là một động tác ngẩng đầu lại khiến đầu cô đổ mồ hôi. Rốt cuộc cũng uống thuốc xong, anh đắp lại chăn cho cô, ngồi ở bên giường chờ cô ngủ. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua quạt thông gió gần mặt đất, một cái bóng thật to sẽ vụt qua chiếu lên vách tường. Đường Nhất Đường híp mắt nhìn nguồn sáng duy nhất kia. Anh phải tự mình ra ngoài kia kiếm sống thật sự rất thảm. Không có người thân giúp đỡ, không có tiền, không có bạn bè, ngay cả công việc tìm khắp cũng không có. Bị người da trắng kỳ thị, bởi vì bản thân ngu xuẩn lại có thích thương hại nên bị lừa hết tất cả gia sản. Không ai sẵn lòng thu nhận và giúp đỡ anh. Cuối cùng anh lựa chọn đi làm vũ nam thoát y. Cuộc sống gian khổ của một kẻ ở nơi đất khách quê người, anh đều đã trải nghiệm qua.
Anh hiểu sâu sắc, con người, phải dựa vào chính mình mà sống. Đối với việc thương hại kẻ khác thật ra là đang bóp chết ý chí sinh tồn độc lập của kẻ đó.
Như người bên cạnh anh sa vào loại này phải chịu đựng nổi thống khổ rất lớn, đã khiến anh không còn sức lực lại đi giúp đỡ bất luận kẻ nào, đặc biệt là những kẻ đã đắm mình trong trụy lạc.
Nghĩ đến đây, anh thu lại lớp ngụy trang vốn có, trong ngực trào lên vài phần thương xót mà nhìn Bạch Khả.
Tóc Bạch Khả ướt nhẹp mồ hôi dính vào trên mặt, chăn kéo cao đến tận mũi. Anh thở dài, giúp cô kéo thấp góc chăn, do dự một chút, dùng móng tay của ngón trỏ gảy những sợi tóc vương trên mặt.
Thì ra cái trán của cô rất cao, cái mũi rất thanh tú, môi......
Bạch Khả đột nhiên mấp máy môi, anh sợ tới mức nhanh chóng thu tay lại.
“Sao cô còn chưa ngủ!” Anh có chút tức giận hỏi, tim đập loạn, có loại chột dạ khi làm chuyện xấu bị bắt tại trận. Nhưng vì cái gì anh lại chột dạ?
Bạch Khả không trả lời anh, môi vẫn mấp máy. Chắc đang nói mê. Đường Nhất Đường mắng cô một câu nhỏ ngốc, nhìn trời cũng không còn sớm, đã hoàn to