Snack's 1967
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327444

Bình chọn: 10.00/10/744 lượt.

hóe mắt ẩm ướt. Nhìn xung quanh, dưới ánh nắng mai mờ nhạt, vật dụng màu trắng bất động có mùi xa lạ. Bức rèm bằng lụa mỏng theo gió thổi lượn cong xinh đẹp, sợi vàng thêu ở mặt trên thi thoảng lóe ánh sáng.

Anh sờ sờ trán, nhiệt độ hơi cao, chắc là sốt rồi. Anh lờ đi, xốc chăn lên bước xuống giường, dưới chân có cảm giác không thực tế. Sương sớm đọng trên mặt cỏ ngoài cửa sổ. Những chú chim thức dậy sớm lẻ loi bay khỏi nhành cây. Vầng thái dương ở chân trời phía đông lộ ra đường cung màu đỏ. Anh nghiêng người tựa vào cửa sổ, có phải cô cũng đang ngắm mặt trời mọc như anh hay không.

Cô nhóc kia sẽ không dậy sớm như vậy đâu. Anh cười nhạt trở lại giường, cầm tấm ảnh trong ngăn tủ nhìn chăm chú. Trên ảnh chụp chỉ có một mình cô, môi khẽ nhếch, cánh tay đưa về phía trước. Anh rất hiếu kỳ, là ai ngồi dưới sân khấu mới khiến cô lộ ra vẻ mặt đầy khát vọng này. Trong ấn tượng của anh, cô luôn lạnh nhạt, cũng có lúc quật cường và nghịch ngợm. Nhưng chỉ có ở trước mặt anh mới biểu hiện ra ngoài.

Thật ra anh đã sớm biết, cho dù không có anh, cô cũng có thể sống tốt. Nhưng vì sao cô lại chọn cái sân khấu mà bọn họ đã từng cố gắng rời xa.

“Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?” Anh vuốt ve khuôn mặt cô. Bác sĩ cắt hơn một phần tư dạ dày của anh, nhưng không thể làm cho bộ phận có dính đến cô giảm chút đau đớn nào.

Nghe ngoài cửa có động tĩnh, anh lập tức che giấu bi thương trên mặt.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa thong thả có tiết tấu, anh cất tấm ảnh xoay người đi mở cửa. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa với nụ cười trong veo đứng ở ngoài cửa.

“Hôm nay lại không phải học sao?” Anh vừa mời cô ta vào vừa hỏi.

“Tôi đã học đủ các học phần, học kỳ này có vẻ nhàn.”

Cô gái kéo xe đẩy ở phía sau vào, chọn trong hơn mười loại cháo lấy một chén đưa cho anh. “Cháo kê tốt cho dạ dày.” Cô ta cười nói.

Anh cười nhận lấy, ánh mắt dừng trên mặt cô ta vài giây. Cô gái trắng bóc động lọng người này tên là Tần Thanh, là sinh viên trường đại học Texas, cũng là tín đồ Cơ Đốc. Anh chỉ nói một câu muốn nghe kinh thánh, Đường Nhất Đình đã cho người tìm cô gái này đến để nói chuyện phiếm với anh.

“Hôm nay đọc cho anh [ the Exodus '> có được không?” Tần Thanh lấy ra một quyển sách dày màu xanh sẫm còn chăm chú lật sách.

“Cô thật sự coi tôi là ông già bị viễn thị sao?” Anh nhìn cô ta nói. Biểu tinh của Tần Thanh có đôi khi rất giống Bạch Khả, vóc người cũng không khác mấy. Anh hoài nghi Đường Nhất Đình căn bản chính là muốn anh sinh ra tình ý với cô ta. Chỉ tiếc, trên thế giới này không có một Bạch Khả thứ hai.

“Ngoài đọc kinh thánh cho anh ra, tôi cũng không biết còn có thể làm cái gì cho anh? Dù sao cũng không thể để Đường tiên sinh lãng phí tiền thuê tôi.” Tần Thanh nói, bộ dạng giống như rất sợ làm Đường Nhất Đình thất vọng.

Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nghĩ thầm cô gái này thật đúng là giống Bạch Khả, có tâm sự gì cũng đều hiện ra mặt.

“Chúng ta nói về Đường tiên sinh của cô đi.” Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ “của cô”.

“Sao lại là của tôi, đừng nói như vậy,” Tần Thanh thoáng đỏ mặt, “Người khác cũng thế, đối với những đồng bào rời xa quê hương như chúng tôi anh ấy đều rất chiếu cố. Việc làm của mấy người bạn tôi đều là nhờ anh ấy sắp xếp. Đương nhiên đều là lén lút. Anh cũng biết trường học không cho lưu học sinh đi làm. Đường tiên sinh thật sự đã rất chiếu cố chúng tôi, còn không muốn chúng tôi báo đáp anh ấy.”

Tần Thanh nói một mạch những lời hay về Đường Nhất Đình, anh vẫn im lặng nghe, chờ cô nói xong, hỏi: “Cô là người ở đâu?”

“Sao?” Một lúc sau Tần Thanh mới có phản ứng, “Tôi là người Trùng Khánh. Khẩu âm của tôi quá nặng sao?”

“Không, tiếng phổ thông của cô rất tốt.” Chút ánh sáng dịu dàng hiện lên trong mắt anh, anh cười cười nói, “Vợ của tôi cũng là người Trùng Khánh.”

“Anh có vợ?”

“Đúng, có lẽ cô ấy nhỏ hơn cô hai tuổi.”

“Sao chưa từng nghe Đường tiên sinh đề cập qua nhỉ. À, đúng rồi, anh xem tôi này, tôi lại quên mất hai người vừa mới đoàn viên, anh lại bệnh, chắc chắn có rất nhiều chuyện Đường tiên sinh chưa kịp hỏi. Tôi nghĩ chỉ vài ngày nữa anh ấy sẽ dẫn vợ của anh về đây.”

“Nhưng còn phải xem vợ cậu ấy có đồng ý hay không.”

Giọng đàn ông đột ngột chen vào. Tần Thanh quay đầu liền nhìn thấy Đường Nhất Đình đứng ở phía sau, vội vàng đứng lên chào hỏi. Đường Nhất Đình cười có lễ với cô ta rồi kéo ghế qua ngồi xuống.

“Rất cảm ơn vì cô đã đến, lái xe dưới lầu sẽ đưa cô về trường.” Anh ta nhìn Đường Nhất Đường nói.

“Sao? À. Được.” Tần Thanh gật đầu, hơi lung túng bước ra ngoài.

Chờ khi cửa đóng lại, Đường Nhất Đình cầm quyển kinh thánh trên bàn lên, lật lật nói: “Cô này thế nào?”

“Rất đáng yêu.” Đường Nhất Đường thành thật trả lời.

“Đáng yêu hơn đồ ngốc kia chứ.”

“……”

Đường Nhất Đình dừng động tác lật sách, cười chống lại ánh mắt lạnh lùng của Đường Nhất Đường: “Cô ta tên là gì