Duck hunt
Một Nửa Anh Em

Một Nửa Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324220

Bình chọn: 7.5.00/10/422 lượt.

ột vịt và cháo lá dứa, có một sạp rau nhỏ, bán le ngoe vài loại củ cải đơn giản, một người phụ nữ vóc người nhỏ nhắn, đội chiếc nón lá đã cũ rách nhiều, mặc áo bà ba màu xám tro cũng đã sờn và úa phai theo năm tháng, những chi tiết miêu tả quá trùng khớp, không thể nhầm được. Cậu chàng bước tới gần, từ từ, thật chậm, như để thăm dò tình hình. Nhưng người phụ nữ ấy tinh ý, rất nhanh đã phát hiện ngay có người đang hướng ánh nhìn về mình:

- Cậu muốn mua gì? Ở đây rau cải còn tươi xanh lắm, cậu mua gì thì lựa đi, tui tính rẻ cho! – Đúng như lời chị tạp hóa nói, vừa gặp người đi ngang là lập tức chào hàng ngay.

- Dì… Dì có phải là dì Thắm không? – Xuyên không để tâm lắm đến lời chào hàng, đi thẳng vào vấn đề ngay tức khắc.

- Ờ… Tui tên Thắm… sao cậu biết tên tui? - Người phụ nữ ngước mặt lên nhìn, ra chiều thắc mắc…

Xuyên không trả lời ngay mà nhìn quanh gian hàng một lượt, trông nó chẳng hề đa dạng mặt hàng như mấy sạp rau cải khác, vị trí lại nằm khuất trong cùng nên hiển nhiên khách mua không thể nhiều, bất giác mắt Xuyên hướng vào vị trí gần chỗ ngồi của người phụ nữ ấy, có một xấp vé số và mấy tờ giấy dò…

- Dì đi bán vé số nữa à?

- Ừ, dì bán rau buổi sáng…. rồi tới trưa dọn hàng lại đi rảo vòng vòng bán vé số tới chiều kiếm thêm! – Dì Thắm cũng bắt đầu thay đổi cách xưng hô theo vì cảm thấy cậu chàng có một sự quan tâm đặc biệt đối với mình. Nhưng sau đó vẫn tiếp tục đon đả. – Con mua ủng hộ dùm dì tờ vé số nha, biết đâu thần tài gõ cửa đó!

Nét cười hiền hậu, nơi khóe mắt đã in dấu biết bao nếp hằn vì thời gian khốc liệt trôi qua, dù làn da đã đen sạm vì nắng cháy, mái tóc thưa thớt và khô khốc đi nhiều, không còn giữ lại nét đẹp tinh khôi ngày cũ. Nhưng đôi mắt ấy, nụ cười tươi tắn ấy, cùng cử chỉ rất đỗi dịu dàng thì không khác đi được, khí chất trong bức ảnh trắng đen đã nhòe mờ ít nhiều tái hiện rõ nét, mà chính xác là những hồi ức bé thơ của Xuyên về người mẹ hiền hậu rất mực thương yêu đã rõ ràng hơn. Trải qua ngần ấy thời gian sống trong cô đơn và thương nhớ, người mẹ thực sự của cậu - vẫn sống thầm lặng nơi miền đất nắng cháy mưa dầm, quanh năm nai lưng ở chợ trời và rảo chân khắp các nẻo đường bán từng tờ vé số. Trong khi bản thân cậu thì được tận hưởng cuộc sống sung túc, ấm êm, không chút phiền lo về chuyện gạo tiền cơm áo. Nước mắt từng giọt lặng lẽ rơi, mang theo nỗi niềm thương cảm xa vắng ồ ạt ùa về, người phụ nữ vẫn ngước nhìn chàng trai nhỏ khóc sướt mướt, không hề biết bản thân đang được tương ngộ chính đứa con mình sinh ra…



Về phần Hiệp, ngay sau khi cầu xin hết mức để được ba cung cấp cho địa chỉ đi tìm Xuyên, anh chàng tức tốc sắp xếp quần áo và vài đồ dùng cần thiết vào ba lô rồi leo lên con SH để lên đường. Ba thấy thằng con lớn xác của mình cứ như tia lửa điện xẹt, liền tới trấn áp giúp anh bình tĩnh lại:

- Cứ từ từ, làm gì mà cứ như đi lo vợ đẻ vậy hả? Đừng chạy chiếc SH đó, lấy xe Exciter mà chạy cho tiết kiệm xăng. Chạy quãng đường dài mà dùng xe tay ga thì chắc 1 tiếng phải ghé vô đổ một lần quá!

- Con có tiền, ba khỏi lo! - Hiệp chẳng mấy để tâm lời ba nói, tiếp tục thu xếp đồ đạc với tốc độ ánh sáng.

- Cái thằng này, máu công tử Bạc Liêu ở đâu ra thế hả? Tiền cũng từ ba mày cho mà ra, tao mà cúp tài khoản một cái là mày thành Cái Bang ngay lập tức, nhá!!!

- Ba yên tâm, con đã rút ra sẵn 20 triệu rồi, cũng đủ làm lộ phí, ba cứ tùy ý mà cúp, với lại thời gian qua con đi làm thêm cũng kiếm được một mớ kha khá tự lo thân được! – Anh chàng nói bằng giọng điệu không thể phản phúc hơn.

- Mày… Hừ… giỏi lắm! Bây giờ lông cánh mọc um tùm rồi nên chả còn biết nể nang ai nữa! Thế thì muốn làm gì thì làm, nhưng tao nói rồi đó, trong 3 ngày phải tìm được em mày lên trở lại đây, nếu không…

- Dạ con biết rồi! Thưa ba con đi!!! - Hiệp chen ngang lời ba nói, không muốn đôi co thêm nữa.

Tất nhiên miệng thì cãi rốp rẻn không sót một câu nhưng rốt cục “anh con trai” bất trị vẫn chịu nghe theo, đổi con SH vào lấy con Exciter ra chạy cho tiện. Dù sao suy đi tính lại, chạy xe ít hao xăng để khỏi mắc công một chút lại ghé vào đổ, mất thời gian thế cũng vậy thôi. Vừa dắt xe ra khỏi cổng thì tự dưng điện thoại rung lên, Hiệp bực mình bắt máy:

- A lô, ai dzậy?

- Là em đây anh iu… Sao rồi, người tình bé nhỏ của anh bỏ đi rồi phải hôn? Hí hí hí…

- Qua giọng cười nhí nhảnh cùng giọng nói không thể “bánh bèo” hơn, cũng đủ biết đó là ai rồi.

- Tất cả là nhờ ơn của cô ban đấy! Cứ ở đó chờ đi, tôi giải quyết hậu quả do sự ngu muội của mình gây ra xong sẽ tính sổ với cô sau!

- Ây da… bây giờ anh chạy đi kiếm thằng nhóc đó á hả? Anh nghĩ sau những việc làm mình gây ra mà nó còn chịu về bên anh nữa sao?!

- Sao cô biết được chuyện này?

- Hi hi, có chuyện gì mà Lý Lệ Diễm Châu này không biết chứ! Chỉ là không rõ cách hành quyết của anh dành cho “người tình Thị Kính” như thế nào thôi, nhưng chắc cũng dữ dội lắm nên