XtGem Forum catalog
Một Thời Vụng Dại

Một Thời Vụng Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324574

Bình chọn: 9.5.00/10/457 lượt.

g cười :

- Thấy Hoàng, mình ngạc nhiên . Còn anh ấy thì cười bảo rằng : Biết từ đầu, nhưng bận thực tập bên ấy, không tiện gặp mình.

Khả Khả lặng thinh, Lam Hằng vừa dọn chén đĩa theo chân Khả, cô vừa nhỏ nhẹ kể tiếp với vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ Hoàng :

- Nếu không biết quá khứ ăn chơi của anh ta, mình không thể nào tin rằng một kẻ trác táng, lêu lỏng ngoài phố bao ngày tháng, lại có thể trở thành một sinh viên đứng đắn, đàng hoàng, cả tổ đều khen ngợi về tư cách, đạo đức của anh ấy, đó không phải là điều lạ hay sao ?

- Với sự khác biệt ấy nên lòng ghét bỏ đã bay đi, nhường lại cho sự ngưỡng mộ chiếm lấy, khiến tôi muốn biết về đời tư của Lê Hoàng từ ấy, đúng không ?

- Rồi sao ? Đó là tính tò mò cố hữu trời dành cho phụ nữ mà . Chẳng lẽ muốn biết về nhân vật có sự thay đổi không ngờ ấy là yêu thích hay sao ? Lảng chưa từng thấy hà.

- Biện hộ để che giấu một tâm trạng đang bị dao động lần đầu tiên có trong lòng phải không nè ?

- Tự nhiên rồi châm biếm người tạCó phải đây là sự tránh né để khỏi phải kể về nhân vật chính không?

Ngồi rửa chén, Khả Khả khẽ liếc về bạn, môi trề ra :

- Nếu thành thật khai báo thì người ta hết lòng giúp cho . Còn ngược lại, muốn nghe tường thuật bằng cách tra hỏi, hạch sách, thì ở đó đợi đi . Bao giờ ta có nhã hứng sẽ khai khẩu . Nếu chưa có giờ linh thì... đành chịu thôi.

Lam Hằng cười hất mặt, tay chỉ vào mũi Khả bảo :

- Đừng có làm giọng "bề trên ". Lam Hằng này, cũng là nhân vật quan trọng ve "cầu nối " giữa hai người đó nhé.Bây giờ, nếu chịu trao đổi thi... Ok ?

- Không cần đâu . Khả Khả này không có hứng thú nghe chuyện về chú của mi nữa . Ta đang có cơ hội đổi tông đây . Đừng có hòng làm giá với bản cô nương nhé "nô tài ".

Khả Khả cốc đầu Lam Hằng cười :

- Ê ! Xà bông ở tay mà dám cốc đầu ta sao? Hỗn láo cho quen tật.

- Vậy mà có kẻ không dám "báo cáo " đấy.

Hằng kéo tay bạn trở lại, khi Khả đứng dậy định đi :

- Nè, nhóc con, ngồi xuống rửa cho xong đã . Ai cho mi đi ?

- Ngồi để có cơ hội tra gạn hả ?

- Đi rồi tránh né được sao ? Ngồi xuống ta ra lệnh đấy !

Khả Khả chúm chím cười, ngồi lại tiếp tục tra gạn :

- Bộ để ý xếp Hoàng sao mà gương mặt có cái gì đó khang khác.

- Nếu vậy thì sao ? Mắc mớ gì đến bà thím chứ ?

Khả Khả cười nhướng mắt :

- Cũng đâu có gì . Hơi khó kêu khi gọi nhau thôi . Bởi vì bên ấy nhà ngươi gọi ta bằng thím đàng hoàng, còn bên này Khả Khả phải xưng "em " ngọt ngào... Chao ôi ! Tréo cẳng ngỗng, làm sao gọi cho suông miệng đâu, hở con bạn không biết lựa chỗ mà trao thân . Toàn gây rắc rối cho người ta không hà.

Lam Hằng búng tay nghe chóc chóc, môi cười cười :

- Hơ ! Có gì đâu mà trách . Nếu xếp Hoàng chịu nhỏ Hằng, thì về bên ấy gọi thím, về bên này xưng chị . Giới tuyến nào thích hợp với ngôi vị ấy có gì lạ . Lam Hằng là con bé luôn thích nghi với hoàn cảnh mà . Yêu là hy sinh đúng không ? Có tiếng gọi cho vừa ý người trong gia đình, có gì khó mà ngại chứ ?

- Cha, yêu dữ nên chấp nhận thương đau, chấp nhận xa nhau không e ngại nhá.

- Chấp nhận một chút thiệt thòi để được anh thương trọn vẹn thì nhỏ Lam Hằng này OK ngay . Còn xa nhau thì không bao giờ vui vẻ nhận, vì một khi yêu rồi không ai muốn rời nhau cả, bà thím à.

- Hơ! Mới gặp tiếng sét ái tình sao mà trơn môi vậy bà chị? Sao muốn biết gì về xếp Hoàng đây nói đi?

- Sẵn sàng cung cấp tư liệu chứ ?

- Dĩ nhiên rồi. Mình là người một nhà mà. Có gì giấu giếm chứ.

- Vậy nói đi.

Khả Khả cười cười bởi ánh mắt Hằng sáng lên . Cô hỏi :

- Kể từ lúc còn đóng khố hay bắt đầu từ thuở biết chải chuốt... lần đầu đây bà chị ?

- Không cần quãng đời ấy. Nhỏ Hằng muốn biết xếp Hoàng đã yêu ai thật lòng chưa ? Và hiện tại bến tình có ai hay còn đợi chờ cơ hội tốt đẹp đến ? Bấy nhiêu đó là đủ.

Gương mặt Hằng tươi hẳn lên. Khả Khả cười cười :

- Lê Hoàng biết ông tơ se duyên của mình cho Lam Hằng, nên từ ấy không hề để ý đến ai cả. Giờ đến lúc "châu về hiệp phố " rồi chịu chưa ?

- Ê ! Nhắc đến Lê Hoàng ta mới nhớ . Từ một năm nay , sao ta đế ý không thấy anh ấy với Khả Khả trò chuyện với nhau . Mỗi lần anh ấy đến là y như rằng bà thím kiếm chuyện lẫn tránh là sao vậy ? Mình là người một nhà mà, không lẽ làm mặt lạ sao ?

- Ai nói người một nhà không "kỵ rơ " nhau. Người ta không thích, không có chuyện để nói thì sao?

- Làm gì không có chứ ? Chẳng bằng mi không muốn nói thôi.

Khả Khả vừa lau bàn vừa nhìn Hằng đáp :

- Để dành cơ hội cho Lam Hằng không vui sao ?

Vô tình Lam Hằng hài tội :

- Những lúc sau này anh ấy ăn mặc đàng hoàng, ngồi trò chuyện với nội thật nghiêm túc . Vậy mà hỏi bà một vài câu thông thường Khả Khả cũng bỏ đi, không đáp, không nhìn anh Hoàng là sao ?

Mắt K