
mình lên giường ôm cô vào lòng. Khả đẩy anh nhưng không làm sao thoát được. Quốc thì thầm:
- Anh đã có Thi Đình rồi, được em yêu thương bằng trái tim chân thật anh xúc động lắm. Khả Khả, anh thật không xứng đáng với em. Người mặc cảm là anh, là anh chứ đâu phải em. Khả Khả, anh yêu em, yêu nhiều hơn anh tưởng. Nhìn bóng em tựïa cửa sổ hướng về cổng, anh thương biết bao. Thế mà em lạnh nhạt, xa lánh anh, cho cả hai chúng ta cùng đau khổ. Vuốt tóc cô, anh trầm giọng:
- Khả Khả, anh thật lòng thương em trước khi vở kịch bắt đầu. Khi được ở bên em với cương vị đó, anh vui lắm. Anh ước mơ giây phút ấy kéo dài, để anh đi đâu cũng có em và con theo cùng. Những tấm ảnh của chúng ta thật đẹp, thật hạnh phúc. Nhưng khi em bất bình, muốn dứt khoát cùng anh. Lúc đó anh đau lắm, nếu không ở bệnh viện, mà là ở nhà anh sẽ say và khóc thương cho số phận mình một lần nữa. Bàn tay Khả xoa má Quốc. Anh xúc động, áp năm ngón tay đó lên môi mình. Quốc hỏi:
- Khả Khả, đừng xa anh nha.
- Anh đâu thương em, tôn trọng em.
- Sao không thương? Nếu không tôn trọng anh để yên cho em ngủ ở đây à?
- Vậy chứ làm gì?
- Trời ơi ! Cô hai à, cô đẹp như vầy, nhìn cô ngủ như công chúa, có thằng đàn ông nào chịu đứng nhìn chứ. Mười sông sâu anh cũng lội, Vạn lý trường thành anh cũng trèo qua nữa. Đừng nói chi là khoảng cách nhỏ nhoi này. Khả liếc anh:
- Dầu óc đen tối đụng ai cũng hôn được. Em ghét anh đâu có oan ức mà phân bua.
- Em ghét vấn đề đó của anh từ bao giờ? Mắt Quốc cười hỏi.
- Hỏi chi vậy?
- Để mà biết lúc nào anh được em thương, anh mừng vậy mà. Khả cười đẩy mặt anh ra:
- Ham lắm !
Quốc sung sướng bảo:
- Tháng sau mình cưới nhau nghe. Em thấy được không Khả?
- Làm gì gấp vậy?
- Trời ơi ! Cưới vợ thì tính liền tay, ai ngu sao để lâu chứ?
- Anh đó !
- Chứ không gọi "ông " nữa sao? Quốc rút vai hỏi.
- Muốn không?
- Ai ngu sao muốn kỳ cục vậy. Nghe tiếng "anh" ngọt ngào không tốt hơn tiếng "ông " xa lạ đó sao. Em thấy mình cưới được chứ?
- Để em hỏi ngoại đã.
- Anh hỏi rồi. Ngoại nội gì cũng vui vẻ tán thành chỉ còn đợi em thôi.
- Trời đất ! Anh hỏi rồi thật hả? Sao không hỏi ý em? Quốc đưa tay nựïng cằm cô, anh cười bảo:
- Hỏi lúc chưa có gì lận kìa.
- Chưa có gì là sao?
- Thì lúc em vào làm cô giáo của Thi Đình đó.
- Em đâu có thích anh, cưới làm gì? Lãng ồ.
- Thì từ từ rồi sẽ thương, anh đẹp trai thí mồ, thương không hết....
Kiến Quốc bắt gặp ánh mắt bất mãn của Khả. Anh cười vuốt má cô:
- Nói chơi chứ anh hỏi ý ngoại hơn hai tháng nay thôi mà.
- Lỡ em không đồng ý thì sao?
- Làm gì có chuyện đó.
- Sao anh dám quả quyết như vậy? Khả Khả tra gạn.
- Kinh nghiệp chiến trường mà em. Bây giờ có kết quả tốt đẹp như em thấy đó. Không phải là dựï đóan của anh tốt hay sao? Khả giận dỗi lăn ra xa, Quốc cười:
- Em định tránh né anh đến bao giờ đây?
- Em ghét ai đặt em vào chuyện đã rồi lắm.
- Tại anh thương em thôi mà. Anh muốn chúng ta kết hôn sớm chừng nào tốt chừng ấy.
- Anh sợ em đổi ý à?
- Chứ sao? Ông Hứa Văn gì đó, cứ đi tìm hoài. Anh nóng ruột lắm em biết không?
- Vậy anh hôn mấy cô đó em không có phản ứng sao? Quốc cười hôn lên má cô bảo:
- Anh trông sựï phản ứng đó lâu lắm rồi. Tựï em không thèm quan tâm đến anh thôi. Khả liếc anh cười:
- Không quan tâm mà ở đây hả? Quốc ôm cô vào lòng với niềm vui trọn vẹn trên môi. Ngoài kia mưa có lạnh thế nào, họ vẫn ấm bởi vòng môi trao nhau trong vòng tay thân ái mặn nồng của tình vợ chồng trăm năm gắn bó.
----Hết----