Disneyland 1972 Love the old s
Một Thời Vụng Dại

Một Thời Vụng Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323873

Bình chọn: 7.5.00/10/387 lượt.

>
- Đừng kêu tên tôi nữa. Tôi không muốn gì ngoài số tiền ông trao và chúng ta dứt khoát từ phút này. Ông biết chứ? Quốc nhăn mặt, anh kéo mà Khả Khả lại không cho đối mặt:

-

- Có cần đuổi anh một cách tàn nhẫn như vậy không? Em biết đối với anh, em quý biết chừng nào không? Tự nhiên dứt khoát với anh. Em tưởng cha con anh bình thản khi xa em sao? Thà đi ra mình không, chứ anh không thể mất em đâu.

- Nhưng tôi không có thích ông? Nghe chưa? Đâu phải tôi đóng kịch cho ông giữ được Thi Đình là tôi phải nhập vai suốt đời. Kiến Quốc cau mày:

-

- Em thật sự không yêu anh? Em không dối lòng chứ Khả Khả?

- Yêu, ai đuổi ông về chỉ Vậy cũng hỏi cho được.

- Hừ ! Em tưởng anh là thằng khờ mười tám tuổi hả?

- Ông bao nhiêu tuổi, mắc mớ gì đến tôi. Yêu cầu ông rời nơi đây cho con Khả nó nhờ được không? Quốc cũng không vừa. Anh bước đến đóng ập cửa phòng. Trở lại ngồi bên cô, mặt kề sát Khả Khả gầm gừ:

-

- Em nghe nè. Anh ngủ bên em, ở suốt cạnh em. Bởi vì anh thương em như vợ và ngược lại, em cũng hết lòng yêu thương anh không ai có quyền bắt anh xa em được. Kiến Quốc này thà thân bại danh liệt chứ không bao giờ xa người vợ này. Em nghe rõ chưa?

- Ai là vợ Ông? Nói không ngượng miệng. Nếu tôi là vợ, tôi cũng bỏ ông như Mai Đình vậy. Đừng mơ!

Quốc trừng mắt, môi cắn lại nhìn Khả Khả trân trối. Anh lặng lẽ rời giường với gương mặt căng ra. Quốc lặng người bên cửa sổ thật lâu, anh bước lại chiếc giỏ. Sắp hết mọi thứ vào chiếc tủ nhỏ cạnh giường Khả Khả trong lặng lẽ. Khả Khả hơi áy náy khi vô tình lời mình chạm tự ái của Quốc, nhưng cơn giận trong lòng còn đầy, cô không làm lành được mặc cho Quốc mang khuôn mặt lầm lì ấy. Tiếng gõ cửa, Quốc bước ra với vẻ miễn cưỡng. Không ngờ Thi Đình và bà vú bước vào. Con bé ùa về Khả Khả cười bảo:

-

- Mẹ, mẹ khỏe không? Nghe ba kể con lo biết bao nhiêu? Khả Khả vuốt đầu Thi Đình, mắt chào vú. Bà bảo:

-

- Vú nấu súp cho con nè. Ráng ăn cho mau khỏe. Con làm vú và thằng Quốc không sao ngủ được. Cứ sợ bậy bạ không hà. Sáng nay nghe điện, giọng thằng Quốc vui vẻ, bằng ai cho vú vàng đó con à. Giờ tai nạn khỏi, vú mừng lắm. Vài hôm con về nhà để vú săn sóc chọ Thi Đình hôn má Khả Khả, líu lo kể chuyện về ba nó, về dì Mai Đình lên máy bay, mua cho nó quà nhiều lắm. Má Mai Đình gởi lời thăm mẹ Khả Khả..v.v.... Quốc nhìn họ vui vẻ, nhưng nụ cười không hề có trên môi anh. Giọng thản nhiên anh lên tiếng:

- Vú và Thi Đình ở lại với vợ con nhạ Con về công ty có chuyện khi nào rảnh con đến. À ! Thi Đình, ba có mua đủ loại trái cây và bánh cho mẹ, con nhớ đem ra mời, nếu mẹ không ăn, bệnh sẽ nhiều đó con biết không? Thi Đình ngoan ngoãn "dạ ", Quốc bước ra ngoài sau khi ngọt ngào thưa với Vú:

- Con đến công ty, trưa con không về nhà, Vú đừng chờ cơm nha.

- Vậy con ăn ở đâu? Mấy ngày nay, con lo đủ chuyện, nhìn vào kính xem:

- Con già đi mấy tuổi rồi đó, con thấy hôn. Quốc gượng cười:

-

- Vú làm như con nhỏ vậy. Con định trưa nay ăn cái gì đó, rồi con đến đây nghỉ với Khả Khả. Mới ra ngoài Khả Khả còn yếu lắm chứ con đâu bỏ ăn mà vú sợ con ốm. Bà Vú thật thà bảo:

-

- Bây giờ nhà mình ấm cúng rồi. Vú mừng lắm, con có được Khả Khả, vú có nằm xuống cũng yên tâm. Vợ chồng biết yêu thương nhau dìu dắt con cái nên người là mừng rồi. Còn giàu nghèo không thành vấn đề. Có Khả Khả rồi, con không nên để cô Tuyết tới nhà tìm nữa.

- Dạ, con biết rồi. Thưa vú con đi. Vuốt đầu Thi Đình, Quốc ngọt ngào bảo:

-

- Con săn sóc mẹ thay ba nhá. Thi Đình ngoan ba cưng nhiều. Quốc không nhìn Khả Khả, anh bước ra cửa và khuất trong tầm nhìn của Khả Khả. Cô biết Quốc giận mình lắm. Thật ra lòng cô cũng nghĩ đến anh, nhưng nhớ về chuyện ngày xưa ấy. Khả thở dài. Khả Khả muốn về nhà mình nghỉ ngơi, có Lam Hằng săn sóc cho tiện nhưng Thi Đình không chịu, bà Vú một mực muốn săn sóc Khả Khả, để bù lại tháng ngày cô đã cực nhọc vì họ. Hồng Hạnh nhìn Khả Khả cười:

-

- Ê ! Tự nhiên có đứa con gái hết ý luôn. Nghe nó kêu "mẹ Ơi, mẹ à " tao muốn rỡn tóc gáy chứ? Vậy mà Thi Đình xưng "mẹ " ngọt như đường phèn, nghe phát thèm, tưởng chừng nó sinh em bé từ thuở mười lăm không bằng. Lam Hằng phụ họa:

-

- Mười bốn tuổi biết yêu, mười lăm có con. Đúng như trong Kinh nói:

- "Lấy chồng từ thuở mười ba Đến năm mười tám thiếp đà năm con Ra đường tưởng thiếp còn son Nào ngờ thiếp đã năm con với chàng !"

- Ê ! Lam Hằng, nếu như trong Kinh là trễ mất của Khả Khả hai năm rồi đấy nhỏ ạ. Uổng thật ! Nếu không chắc có năm đứa à. Khả Khả cười cú vào đầu Hồng Hạnh:

- Bộ ăn môn ngứa sao nói dữ vậy? Nói nhiều quá coi chừng ông Việt Kiều ấy chê đấy. Đồ nhiều sự !

Lam Hằng nắm vành tai của Khả Khả bảo:

- Thành thật khai báo đi. Tối sang bên ấy ngủ với ai? Nói.

- Thi Đình chứ ai hỏi lãng ồ.