Polly po-cket
Một Thời Vụng Dại

Một Thời Vụng Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323973

Bình chọn: 8.00/10/397 lượt.

h. Ngã đầu chào theo phép lịch sự của Quốc và sự ngượng ngập của Khả Khả, dù Lam Hằng tự nhiên kéo ghế ngồi bên cộ Thái An vui vẻ giới thiệu với Quốc và Khả Khả:

-

- Đây là Tony Long, anh làm chung với tôi bên ấy đó Quốc. Còn đây là ai? Để Long giới thiệu cho tiện. Duy Long sau phút ngỡ ngàng, anh cười đưa tay về Lam Hằng:

- Đây là Lam Hằng, cháu gái tôi. Còn đây là hôn phu của nọ. Còn anh An quen sao với Khả Khả vậy?

- Ủa, anh cũng biết Khả Khả sao? Khả Khả ngước mặt lên nhìn Thái An đáp với vẻ không mất tự nhiên:

-

- Thái An, Tony Long là bạn của anh cưới cô Út tôi. Đứng theo vai vế trong gia đình, tôi phải gọi bằng dượng. Nhưng nếu gọi theo Lam Hằng bạn tôi đây, thì Khả Khả thuộc hàng cháu kêu bằng chú đấy. Thái An cười nhìn Mai Đình:

-

- Em xem quả đất quả tròn. Rốt cuộc rồi mình cũng là người quen cả. Mai Đình gật đầu cười. Duy Long hỏi Thái An:

-

- Còn anh sao lại quen với Khả Khả hay vậy? Thái An chưa kịp đáp thì Thi Đình đã lay tay Khả Khả vòi vĩnh đưa mắt nhìn trái nho lớn chín đỏ:

- Mẹ à, con không thích ăn súp nữa đâu. Mẹ cho con ăn trái nho chín ấy đi. Duy Long ngớ người nhìn, không riêng vì anh mà Lam Hằng và cả Lê Hoàng cũng trố mắt nhìn Khả Khả lẫn Thi Đình. Trong khi, mặt Khả Khả đỏ ửng lên, nhưng giọng nói Khả Khả vẫn tự nhiên, khi cô vỗ nhẹ vai Thi Đình:

-

- Được rồi con ngoan, hãy ăn hết súp còn lại trong chén. Mẹ sẽ cho con cả chùm nho ấy nhé. Thi Đình ngoan nào.

- Con ngán quá hà.

- Ráng đi mẹ cưng. Con ăn bỏ thừa như vậy tội lắm. Nào Thi Đình, con đâu muốn mẹ giận phải không? Kiến Quốc ngọt ngào:

-

- Thi Đình, con ngoan ba cũng như mẹ sẽ cưng con nữa đó.

- Nhưng mẹ phải hứa, tối nay mẹ ngủ với con luôn à. Không được bỏ con sang phòng ba ngủ nữa. Nếu mẹ hứa con mới chịu. Con bé vô tình khiến cho Khả Khả đỏ mặt, Quốc lắc đầu cười trước những khuôn mặt ngẩn ngơ ấy. Anh nắm tay Khả bóp nhẹ, cô cười ngọt ngào bảo với Thi Đình:

-

- Ừ, mẹ hứa. Giờ con ăn chưa nào. Lam Hằng trố mắt môi mấp máy "mẹ ư". Âm thanh ấy Khả Khả nghe ngay từ đầu, Hằng nhéo lên đùi cô cũng từ lúc ấy. Khả Khả không còn lời gì để giải thích, chỉ biết vở kịch chưa kết thúc, thì vai diễn phải tiếp tục vậy thôi. Lê Hoàng nhìn Thi Đình nũng nịu với Khả Khả trong im lặng. Bởi vì anh thừa hiểu Khả Khả không bao giờ thuộc về anh, giờ bên anh là Lam Hằng, nếu Hoàng thức tỉnh phải biết cái gì nên giữ và mắt nên dừng lại khuôn mặt nào, như vậy mới hiểu hạnh phúc là gì. Mai Đình lên tiếng, phá đi sự ngột ngạt ấy:

-

- Khả Khả, cám ơn em đã chăm sóc và dạy dỗ Thi Đình. Thật mà nói, nếu ở bên chị từ nhỏ, chưa chắc Thi Đình được học giỏi và ngoan như đã được sự giáo dục của em bao năm naỵ Về bên ấy chị rất an tâm về Thi Đình khi con bé ở bên em. Kiến Quốc tiếp lời Mai Đình:

-

- Không phải chỉ có em cảm kích mà anh thật xúc động khi Khả vui lòng cho cha con anh hưởng tháng ngày vui vẻ hạnh phúc. Khả Khả đối với anh là tất cả, không phải anh tôn vinh vợ mình quá đáng. Em thấy không? Mai Đình cười gật nhẹ:

-

- Em tham quan tất cả trong ngôi nhà mình. Khả Khả quả là người vợ tốt của anh. Em xin nâng ly rượu này chúc mừng anh được hạnh phúc trọn vẹn. Mời các bạn. Chúng ta chúc mừng Khả Khả đi nào. Lê Hoàng, Duy Long lẫn Lam Hằng đã cố gắng hết mình để hòa nhập với niềm vui trong bàn. Quốc nhìn Thái An cười:

- Tôi cũng chúc cho mối tình hai người không bao giờ phai như tình của tôi và Khả Khả vậy. Mời. Khả Khả thật tự nhiên khi Quốc hôn cô trước mặt mọi người theo lời ra tiếng vào của Thái An. Tất cả đã qua, vai cô đóng rất đạt, Kiến Quốc không ngờ Khả Khả thông minh, khôn ngoan đã chuyển cuộc diện từ thù trở thành bạn. Khi về đến nhà Quốc đã say, Khả Khả đưa anh về phòng với ánh mắt sắc bén, trách cứ. Quốc kéo tay Khả Khả khi cô quay nhanh về phòng Thi Đình:

-

- Khả Khả, em giận anh? Thi Đình níu tay cô hỏi:

-

- Mẹ, bộ ba say lắm hả? Mẹ Ơi, mình về phòng đi. Khả Khả lắc đầu ngọt ngào đáp:

-

- Ba đâu có saỵ Con về phòng trước đi, mẹ nói chuyện với ba chút đã.

- Con đợi mẹ hà. Không có mẹ, con sợ lắm.

- Cũng được. Cô quay lại bảo Kiến Quốc.

- Anh nằm nghỉ đi, những gì đáng làm, đều được kết quả tốt rồi. Em nghĩ anh đâu còn gì để lo nữa. Ngủ đi. Mai em có nhiều chuyện để nói với anh. Kiến Quốc choàng tay qua tay Khả Khả, dù cô tránh né cũng không làm sao được. Quốc kéo cô vào ngực mình, anh thì thầm:

-

- Anh thương em thật lòng. Khả Khả, anh thương em, nể em hơn tất cả. Đừng phụ tình anh. Không có em đến, nhà này buồn thảm lắm, em biết không? Anh yêu em biết bao. Đừng giận anh nha.

- Biết rồi, ngủ đi. Em còn dỗ Thi Đình ngủ nữa. Khuya rồi.

- Nhưng em hứa rồi, đừng bỏ anh nha.

- Ừ mà, ngủ đi, lải nhải hoài. Bộ đó là cái bệnh của anh sao? Quốc