
cười cười, Khả Khả dìu anh nằm xuống giường. Quốc hôn cô thật nồng trên má. Khả Khả đẩy anh thật mạnh, mắt cô câu lại, giọng cứng cõi hơn:
- Đủ rồi. Ngủ đi, mai đóng tiếp, hôn tiếp, không mất phần đâu mà sợ, mà vội vàng hưởng thụ. Cô kéo Thi Đình rời khỏi phòng với nét mặt căng thẳng, Quốc thở dài trông theo bước cô đi. Nhưng cơn say ập đến, Quốc buông tay mặc cho giấc ngủ chiếm lấy mình.Trong khi Khả Khả nằm bên cạnh Thi Đình với dòng nước mắt lặng lẽ trôi. Ánh mắt của Duy Long xoáy động trái tim cô, dù cô từng dặn lòng, Long và Út Thắm hạnh phúc se tròn, Lê Hoàng chính thức đính hôn. Thế mà họ vẫn muốn cô thuộc về mình mãi mãi. Vậy họ có ích kỹ không? Còn cô, màn kịch vừa hạ, cô độc vẫn chiếm lấy cô như ngày nào. Trong cô không có gì thay đổi. Khả Khả cho xe đưa mình về nhà trong tâm trạng bất ổn, khi xe lướt ngang ngã ba, cô bị bọn đua xe cán ngã. Khả chẳng biết gì khi tiếng còi hú lên khủng khiếp....
Lam Hằng hốt hoảng khi nhận được điện thoại của bệnh viện gọi đến. Cô bay vào phòng cấp cứu tìm Khả Khả, mới hay chân Khả Khả bị gãy và hiện được nằm phòng hồi sức theo dõi chờ tình trạng sức khỏe ổn mới cho ra viện. Hằng gọi điện thoại báo cho Kiến Quốc hay, Quốc không vào công ty, anh đến bệnh viện gặp Hằng với gương mặt lo lắng:
-
- Hằng à, Khả Khả bị bao giờ vậy?
- Có lẽ từ nhà anh về. Nhưng đến sáng nay em mới được điện của bệnh viện báo tin.
- Em có vào gặp Khả Khả không? Tình trạng thế nào. Anh lo quá.
- Lo lo, lo sao để nó về nhà khuya như vậy. Anh thừa biết bọn đua xe hay chọn thời gian nửa đêm mà.
- Anh say mèm có biết gì mà em trách.
- Vậy vợ chồng làm gì? Nhưng anh và Khả Khả kết hôn bao giờ mà không ai biết hay gì cả vậy? Đùng một cái ! Nếu tôi không giữ được sự bình tĩnh, tối hôm qua không biết ra sao nữa. Kiến Quốc nhìn vào phòng hồi sức lo lắng, anh đáp:
- Chuyện dài dòng lắm, từ từ anh sẽ kể cho em nghe. Có anh với Khả Khả chưa có gì.... cả. Dù anh thương Khả Khả lắm. Còn cô ấy thì lạnh như băng vậy. Anh không biết cô ấy nghĩ gì nữa.
- Mới anh anh, em em hồi hôm. Giờ cô ấy là sao? Kiến Quốc nhăn mặt.
- Từ từ em cũng biết mà. Giờ lo cho Khả Khả đã, cô hãy ở đây xem Khả Khả có cần gì không nhạ Anh vào công ty, chừng nửa giờ anh trở lại ngay thay cho em. Quốc đưa cho Lam Hằng số tiền, cô lắc đầu:
-
- Em có nè, anh cất đi. Quốc lắc đầu giọng thật ấm:
-
- Khả Khả là người anh yêu thương nhất, chỉ cần Khả Khả khỏe, vui là bao nhiêu anh cũng không ngại. Có thể đổi tất cả để có Khả Khả trong đời mình, anh không hề tiếc. Em thương Khả Khả, xin hiểu cho anh. Cất đi, mọi chi phí về Khả Khả để anh lo cho, em nghe không? Lam Hằng khẽ gật đầu, bởi ánh mắt của Quốc rất thật. Hằng mong rằng Khả Khả sẽ tìm được hạnh phúc trọn vẹn bên Quốc. Vì theo Lam Hằng biết, Khả Khả đau khổ không ít về sự phản bội của chú Long. Cuộc đời của Khả Khả bất hạnh đầy ắp, chưa có một niềm vui nào bù đắp cho Khả Khả. Biết Quốc yêu Khả Khả thật lòng, còn bạn của Hằng thì sao nào ai biết. Hy vọng Quốc sẽ tìm được hạnh phúc bên Khả Khả và ngược lại. Khả Khả được bác sĩ cho ra phòng. Quốc là người chạy đến bên cô trước tiên. Anh lăng xăng như chuyện gì gấp lắm vậy. Các y tá ở khoa nhìn anh cười bảo với Khả Khả:
- rằng cô thật có phước khi được ông chồng biết lo lắng như vậy. Khả Khả chỉ biết cười đáp lại lời khen tặng ấy. Khi mọi người rồi khỏi phòng. Quốc hỏi:
-
- Em đau lắm hả? Trời ơi ! Ngồi ngoài hành lang hai ngày, anh nóng lòng biết bao ! Nhưng xin vào bác sĩ không chọ Anh lo không biết tình trạng sức khỏe của em có sao không nữa. Giờ thì khỏe rồi, em thật sự làm anh hú hồn. May là không đến nỗi nào. Khả Khả quay mặt vào trong, không đáp cũng không nhìn, Quốc ngồi bên cạnh, chống tay qua người Khả Khả, thấp giọng hỏi:
-
- Khả Khả ! Em giận anh phải không? Nước mắt lặng lẽ rơi xuống vành tai, cô quay đi không nhìn đôi mắt chăm chú của Quốc. Anh thở dài:
- Anh biết em giận anh nên về trong đêm ấy, mới xảy ra tai nạn. Em giận gì thì cứ trách cứ anh đi, lời gì cũng được mà. Chỉ cần em nhẹ lòng là anh chấp nhận mà. Nói đi em. Đưa tay lên lau mắt. Khả Khả lạnh nhạt bảo:
-
- Ông về cho tôi nhờ được không? Tôi muốn được yên tĩnh. Tất cả đã qua rồi, màn kịch đã đến hồi kết thúc, ông còn muốn gì nữa ở tôi? Quốc đưa tay lên vuốt má Khả Khả, anh dịu dàng bảo:
-
- Anh thật sự yêu em. Đây là lời nói chân thành phát tự đáy lòng. Đây không phải là màn kịch, em biết không? Em giận anh, cho rằng anh hôn em là sự lợi dụng ngoài kịch bản. Thật sự lòng anh cảm kích, xúc động xui anh hôn em. Với anh, nụ hôn đó đầy ý nghĩa, chứ không phải sự giả dối, lạm dụng tình thương. Nếu cần chăn gối, anh có thể dùng tiền để đáp ứng cho mình mà.
- Ông tính trả cho tôi bao nhiêu với vai diễn thành đạt ấy của tôi chứ? Ông nói đi, ông sòng phẳng lắm mà. Hay sợ tốn kém?
- Khả Khả à !