XtGem Forum catalog
Mưa Đỏ

Mưa Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323163

Bình chọn: 9.00/10/316 lượt.

m. Ông ở đây, ngay bên cạnh mộ người phụ nữ khác. Sự xuất hiện của mẹ cô hoàn toàn chỉ là quá khứ.

Đã quá muộn để quay lại, khi mà khoảng cách đã quá lớn. Sự xa cách ấy cô không thể kéo lại gần được nữa. Ông ta và cô sớm đã ở hai bờ của một con sông. Dòng chảy cuộc đời luôn vô tình thế đấy. Đến khi nhìn lại chợt thấy mọi thứ đã quá xa tầm với. Ngay cả những người mà ta luôn nghĩ sẽ ở bên cạnh ta.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng Phiên Vân gần như có cảm giác mình đã hóa thành một bức tượng. Cuối cùng, cô mỉm cười nói: “Ba!”.

Quảng đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên. Anh hết nhìn ba cô rồi lại nhìn cô. Đôi tay anh dần buông xuống, cảm giác hụt hẫng dâng lên trong cô. Đã quá nhiều nỗi đau chất chồng, Phiên Vân hoàn toàn mất đi cảm giác lúc này rồi. Cô chỉ có thể mỉm cười, như gặp lại một người nào đó mà bản thân đã cố quên đi và đã quên được. Tiềm thức cô nhớ đã từng yêu thương người này như thế nào.

Lúc đó bên trong nhà có tiếng gọi yếu ớt của một người phụ nữ. Đó là mẹ của Quảng, nhưng Phiên Vân không định vào chào bà nữa. Cô quay người rồi chạy đi mất. Gió hất ngước mái tóc, da thịt chợt cảm thấy buốt rát. Tất cả mọi thứ đều như bị tan chảy ngay trước mắt, cô chỉ thấy trong họng có vị tanh ngọt của máu. Cảm giác như bản thân sắp bùng nổ và tan thành tro bụi vậy.

Hóa ra, đây chính là cái chết đầu tiên của cô. Tất cả phải tan vỡ. Triệt để, tuyệt tình hết mức để chuẩn bị cho một cuộc tái sinh.

2. Kết.

Phiên Vân chạy qua một con đường quốc lộ. Người xe đi lại như mắc cửi, giống như đang muốn lao đến giữ chặt cô lại. Phiên Vân càng điên cuồng hơn, cô lao qua con đường ấy. Đèn xanh chưa bật, những chiếc xe vẫn cứ thế lao về phía cô.

Phút chốc, Phiên Vân bỗng hiểu thực ra hạnh phúc chỉ là một xúc cảm. Cái quan trọng là ai khiến cho ta hạnh phúc kìa. Cô hiểu rõ được bản thân mình, chỉ có bản thân mới đem lại cho cô sự an toàn tuyệt đối. Nó sẽ không phản bội cô, cũng không bao giờ bỏ cô đi như anh Văn, như ba và như Dương Nguyễn. Bình nói đúng, cả đời này cô sẽ cô độc. Cậu ấy đã nói đúng, và cậu ấy đã chạy xa khỏi sự cô độc ấy của Phiên Vân.

Bất chợt, Phiên Vân chợt dừng lại. Cô quay người, cảm giác như quá khứ đang gọi tên mình.

Quảng đứng ở bên đường, ngắm nhìn cô bằng một vẻ đau đớn nhất. Dường như anh muốn nói điều gì đó, nhưng cô lại không thể nghe thấy. Cả hai bị ngăn cách bởi những con người xa lạ và sự vội vã của cuộc sống, mãi mãi không thể đến được với nhau.

Phải mất một lúc rất lâu Quảng mới đuổi kịp Phiên Vân. Khi anh nắm lấy tay cô và kéo cô vào lòng theo cái cách mà anh vẫn từng làm ấy, Phiên Vân lại cảm thấy đau nhói. Sự yêu thương của anh cô không thể chấp nhận. Bởi cô không yêu anh. Càng cố chấp thì sẽ chỉ càng đem lại đau khổ cho bản thân mình và cho người khác mà thôi.

Yêu một người không yêu mình cũng thế. Cho dù có phải trả giá bao nhiêu cũng không đem lại được hạnh phúc mà mình mong muốn. Không ai đem lại hạnh phúc cho ai, yêu thương bỗng nhiên hóa thành một sợi dây gai tàn độc.

Quảng nói: “Phiên Vân, anh không biết ông ấy là ba của em”.

Phiên Vân để anh ôm. Cả người cô thẳng như một khúc gỗ, cô đang cố gắng chống đỡ tất cả những cảm giác của bản thân trong lúc này. Kể cả cảm giác trốn chạy.

Cô nói: “Quảng ơi, chúng ta không thể ở bên nhau được đâu. Em không thể đi cùng anh, không thể tìm được thế giới mà em cùng khi mà ở cạnh anh được nữa”.

“Vì ba của em ư?”

“Phải. Quảng, em từng nghĩ anh là người mà em có thể cùng trải qua kiếp người này. Anh và em không có quá khứ, cũng không hề có bất cứ sự liên kết nào. Em cứ nghĩ ở bên anh thì em sẽ không phải bận tâm bất cứ điều gì cả. Đau thương, hạnh phúc đều chẳng còn ý nghĩa nữa rồi. Em chỉ muốn cùng ai đó ngồi hút thuốc, ngắm mọi thứ cùng em trong cô đơn. Chỉ vậy mà thôi”.

Quảng từ từ buông Phiên Vân ra. Đôi tay anh nắm chặt vai cô. Không, là bóp mạnh vai cô. Phiên Vân cảm giác như xương cốt của mình gãy vụn. Nước mắt cô bỗng nhiên rơi xuống. Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô để bản thân mình yếu đuối trước mặt người khác. Quảng, anh ấy sẽ không can thiệp chứ? Anh sẽ vẫn dành cho cô sự riêng tư như anh đã từng chứ?

Quảng liên tục lắc đầu, dường như anh không muốn chấp nhận sự thật này. Anh yêu Phiên Vân - cô gái kỳ lạ có mùi vị của cô độc này. Anh yêu những tâm sự thầm kín của cô, anh yêu cái cách mà cô nhìn người khác. Sự xa lạ tuyệt đối ấy như ẩn chứa một ma lực, càng xa lánh thì càng muốn đến gần. Anh nói rằng: “Anh cần em, Phiên Vân”.

Cô cười, những giọt nước mắt trở nên long lanh lạ kỳ. Cô còn nhớ rõ ngày Bình đi, cậu ấy cũng ôm cô, nhưng không nói cần cô. Rồi cả Điệp nữa, anh ấy cũng chưa bao giờ nói anh cần cô. Mà anh chỉ nói yêu cô. Trái tim cô chợt run lên, bản thân không biết nên đi về con đường nào. Tất cả đều phủ một màn sương mù dày đặc, cô chỉ có thể đi theo hướng mà lý trí mách bảo.

Để trưởng thành, bạn cần phả