
hẳng định. Chỉ cần bạn làm được một việc gì đó chứng minh tình cảm của mình, khiến ai đó xúc động, thì cũng là lúc tình yêu tìm đến với bạn.
Ngày hôm nay không hiểu sao rất đông khách hàng, Phiên Vân bận bịu tới nỗi không ngơi tay được một lúc. Tết vừa trôi qua, tất cả lại trở về với cuộc sống thường nhật. Những mối lo toan lại đè nặng lên vai họ. Và có thể cũng có người như cô, vẫn phải chờ đợi ai đó đến với mình.
Tối hôm đó, Phiên Vân thay ca cho Nguyệt. Cô bé luôn miệng hỏi dạo này hình như cô đang hẹn hò. Bởi thấy cô luôn về sớm, lại hay cười vô thức cho nên mới nghi ngờ. Phiên Vân không hề phát hiện cũng không công nhận những thay đổi ấy của bản thân, cô chỉ cười rồi rời đi vội.
Phiên Vân không gọi điện cho Quảng. Cô bắt xe và tới quán ăn mà Quảng hẹn cô. Ấy là một quán bán đồ nướng. Lúc Phiên Vân bước vào, cô thấy Quảng ngồi tại một chiếc bàn ở góc trong cùng. Anh ta chưa gọi bất cứ thứ gì, chỉ ngồi chống tay đợi cô tới. Quảng mặc một chiếc áo khoát da màu nâu, bên trong là chiếc áo thun màu trắng, quần jeans đen và đi một đôi giày cao cổ màu đen. Trông anh ta khá thời thượng, trẻ trung. Còn phảng phất chút bụi bặm, phong trần. Lúc nhìn thấy Phiên Vân, Quảng cười rất tươi và nói: “Còn tưởng em không tới”.
Phiên Vân đáp: “Sẽ tới”.
Quảng với tay gọi món. Phục vụ vâng dạ rồi chạy vào trong bếp. Quán ăn có vẻ rất đông khách, tuy Tết đã qua nhưng những tiếng chúc tụng đầu năm vẫn vang lên hồ hởi. Phiên Vân ngồi lặng im nghe sự vui vẻ đang diễn ra xung quanh, cảm giác như bản thân bị cô lập. Hóa ra sống trong nỗi cô đơn nhiều quá cũng sẽ hình thành một thói quen và một nỗi sợ. Sợ có ai đó xa lạ cười ngay trước mắt, sợ bản thân sẽ ghen tỵ, sợ họ sẽ không nhìn thấy mình. Đó là những nỗi sợ hãi của Phiên Vân.
Quảng nắm chặt lấy bàn tay cô, trong đôi mắt anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng.
Phiên Vân không hề gạt anh ra, trong lòng cô đã có một sự xuôi thuận đầy mệt mỏi. Cô không yêu anh, nhưng không phủ nhận cảm giác an toàn của bản thân khi ở bên cạnh anh. Có đôi lúc cô không thể ngăn cản được sự cố chấp của bản thân, việc cô để anh ở bên cạnh mình cũng là một sự cố chấp.
Phiên Vân nói: “Quảng này, trong lòng tôi muốn ở cạnh anh. Nhưng anh biết đấy, tôi không hề yêu anh”.
Quảng mỉm cười, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô. Da thịt của anh có một hơi ấm mong manh, như những tia nắng giữa mùa đông vậy. Phiên Vân tận hưởng cảm giác ngắn ngủi ấy và nghe anh nói: “Điều anh muốn không phải câu nói này đâu Phiên Vân”.
Phiên Vân nhìn Quảng. Cô không hy vọng anh sẽ vui khi nghe cô nói thế. Cô chỉ không muốn cho anh một hy vọng giống như Dương Nguyễn từng tuyệt tình với cô. Cô muốn nói thật lòng mình cho anh biết, cô không muốn lừa dối anh.
Cuối cùng, cô mỉm cười và rút bàn tay của mình ra. Cổ tay của Phiên Vân rất nhỏ, dễ dàng tuột khỏi bàn tay của Quảng. Sau đó, cô không nói gì nữa. Chỉ cúi đầu lấy đũa trong ống, cô lau đũa rồi đưa tới cho Quảng, trong ánh mắt như đang suy nghĩ một điều gì đó.
Hai người cùng nhau dùng bữa tối. Quảng không nhắc gì đến chuyện tình cảm của hai người nữa. Anh liên tục kể chuyện cười cho cô nghe, những câu chuyện tẻ nhạt hòng đoạt lấy nụ cười. Thỉnh thoảng, Phiên Vân có ngẩng lên nhìn anh như để chứng minh cô vẫn nghe anh nói. Nhưng thực chất, tâm hồn của cô đã bay đến một nơi xa xôi nào đó rồi.
Cô đang nghĩ, nếu như cô và Quảng yêu nhau thì giữa hai người vẫn sẽ tồn tại một khoảng cách xa lạ. Anh là một người tốt, cô thích anh là vì anh biết giữ khoảng cách với cô, khiến cô thấy an toàn. Nhưng nếu cô và anh trở thành những người của cuộc đời nhau thì sao? Khi mà cái khoảng cách đó vẫn còn tồn tại, thì liệu cô sẽ hạnh phúc chứ?
Có lẽ là không!
Đường phố sau Tết dường như đã nhộn nhịp trở lại. Thành phố về đêm có cảm giác lạnh lùng và hoa lệ hơn. Quảng nắm nhẹ lấy tay Phiên Vân, như sợ cô sẽ vụt tan biến bất cứ lúc nào. Trong lòng anh hiểu rõ, Phiên Vân không yêu anh. Sự thiếu hụt cứ thế dâng lên, khiến anh có một cảm giác không cam tâm.
Quảng còn nhớ ngày gặp lại mẹ, khi bà dùng đôi mắt đó lạnh lùng nhìn anh và nói: “Mày đã lớn thế này rồi ư?” Trái tim anh đã không còn lành lặn được nữa. Vết thương đầu đời ấy luôn khiến anh chảy nước mắt, làm bạn với đơn côi và tự trách bản thân rằng tại sao lại phải đến với cuộc đời này.
Một đứa trẻ mười tuổi thì có những gì? Ngoài sự thuần khiết như một cốc nước lọc ra thì chẳng có gì khác. Nhưng khi sự thuần khiết đó đã bị vấy bẩn, thì cũng là lúc chúng hiểu ra rằng, mọi thứ trên thế gian này đều có hai mặt, chứ không hề đẹp như mộng tưởng ban đầu.
Một lúc sau, Quảng đột ngột quay người lại. Bước chân anh cũng ngập ngừng hơn. Anh nhìn Phiên Vân, bằng một đôi mắt mong chờ và van lơn. Anh hỏi cô: “Phiên Vân, em có đồng ý đi cùng anh không?”.
Phiên Vân ngẩng đầu nhìn Quảng, cả người cô cứng đờ. Cô cứ nhìn anh như vậy, bản thân không biết phải trả lời anh nh