pacman, rainbows, and roller s
Mưa Đỏ

Mưa Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323281

Bình chọn: 9.00/10/328 lượt.

n lau đũa, đưa cho Quảng rồi nói: “Cảm ơn anh đã tới!”.

Quảng mở to mắt vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi anh chỉ cười. Thỉnh thoảng Phiên Vân cảm thấy rất thích Quảng, bởi anh là một người không can thiệp vào thế giới của người khác. Cô thích những người như thế. Họ sẽ luôn để cho bạn một khoảng không gian riêng tư, nhưng vẫn làm cho bạn cảm thấy rằng họ tồn tại bên cạnh bạn. Giúp bạn vơi bớt cảm giác cô đơn.

Hai người cùng ăn cơm, xung quanh vẫn là tiếng cười nói của đám nhân viên. Phiên Vân nghĩ, đôi khi cứ bình yên như thế này cũng tốt. Tuy có hơi tẻ nhạt, nhưng ít nhất thì vẫn có người chịu tẻ nhạt cùng cô.

Ăn cơm xong, hai người cùng nhau đi dạo. Họ đi trên một con phố có bán lồng đèn, những chiếc lồng đèn được thắp sáng, chiếu qua một tấm vài màu sắc, tạo thành một thứ ánh sáng màu mè. Phiên Vân thích thú nhìn chúng. Cô trông thấy một chiếc màu đỏ, trên nền là hoa văn màu xám nhạt, tựa như một tinh cầu tí hon. Phiên Vân bước tới chạm vào nó, chợt thấy ấm nóng. Đã lâu rồi cô không cảm nhận được hơi ấm rõ ràng như vậy. Phiên Vân nở một nụ cười, cơ hồ đang mãn nguyện.

Quảng đứng bên cạnh, hỏi: “Em thích nó à?”.

Phiên Vân lắc đầu: “Không, chỉ là cảm thấy ấm áp thôi”.

Quảng nhìn cô, nói: “Phiên Vân, em cười nhìn đẹp lắm!”.

Phiên Vân không trả lời anh, tiếp tục bước đi.

Trên đường, Quảng lại kể chuyện cho cô nghe, về con người của anh. Rằng anh là một người không có ba. Mẹ anh yêu một người đàn ông từ khi còn mười sáu tuổi và sinh ra anh. Lúc anh lên mười, mẹ anh lại cho ông bà ngoại nuôi, đến năm anh hai mươi tuổi mới về gặp anh lại.

“Có lẽ bà rất ghét ba cho nên mới ghét lây sang cả anh”. Quảng nhếch môi cười và nói câu đó. “Hồi ấy, nhìn mẹ qua những tấm ảnh anh luôn tự hỏi người đàn bà này là mẹ của mình ư? Nếu là mẹ tại sao lại không nuôi dạy anh? Rồi sau này lớn lên anh mới hiểu, mẹ thực ra cũng chỉ là một cái cớ. Vì bà sớm đã không còn coi anh là con trai nữa rồi”. Anh cúi đầu xuống, vai hơi nhô lên như để gồng mình chịu một nỗi đau thầm kín.

Phiên Vân nhìn anh, cô chỉ biết mỉm cười an ủi. Tỉnh yêu luôn khiến con người ta trở nên ích kỉ như vậy. Mẹ của Quảng có lẽ muốn chạy trốn khỏi nó cho nên mới chọn cách rời xa đứa con trai của mình. Như mẹ của cô năm xưa, bà đã đánh cô khi ba bỏ đi. Cái tát của bà giống như một sự từ bỏ tuyệt tình, đó là xúc cảm – khoảng cách giữa yêu và hận.

“Bà ngoại anh thường nói, sau này anh phải đi xa. Rời xa khỏi thành phố này, làm lại cuộc đời, làm lại một con người khác. Không phải là anh!”.

“Tôi cũng từng có ý nghĩ đó”. Phiên Vân nói.

“Em?”.

“Phải. Ba tôi cũng đi khá xa. Rồi tôi bị mẹ đánh. Cái tát cả mẹ khiến tôi có ý nghĩ đó. Trẻ con luôn suy nghĩ rất đơn thuần. Chúng luôn nghĩ mọi thứ giống như chuyện ta khát thì ta phải uống nước vậy. Rằng nếu đau thì phải chạy đi thật xa”.

“Em không muốn đi nữa ư?”.

“Hiện tại thì tôi vẫn chưa trưởng thành được. Tôi vẫn muốn đi”.

“Em sẽ đi cùng anh chứ?”. Quảng bất ngờ nắm lấy tay Phiên Vân, xoay người cô lại đối diện và để cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh. “Phiên Vân, anh nghĩ em là cô gái dành cho anh”.

“Dựa vào đâu?”. Phiên Vân ngẩng cao đầu hỏi anh. Trông cô như một đóa hoa loa kèn đầy kiêu hãnh.

“Dựa vào chuyện chúng ta đều là những người cô đơn. Bà anh nói, trên thế giới này luôn có một người chờ đợi anh. Nhưng họ rất vô hình, không phải lúc nào ta cũng có thể tìm ra được”.

Phiên Vân cúi đầu, cô không biết phải nói sao với Quảng. Trái tim trong lồng ngực cô đập liên hồi, những xúc cảm không ngừng ùa đến. Đúng thế, ông trời luôn có những câu chuyện dành riêng cho hai người. Ông ta để họ tìm nhau, hoặc cũng có thể sẽ dựng lên một đoạn kết bi thương đến nghẹt thở. Trên thế giới này luôn có hai người đợi nhau. Câu chuyện của ông ta cùng một cái cốt, nhưng cái kết thì không ai có thể đoán được. Cô không phủ nhận chuyện cô có một chút tình cảm với anh, nhưng chưa đủ để cô cần anh phải nắm tay đi đến cuối cuộc đời.

Phiên Vân từng nghĩ, mọi thứ trên đời này đều có câu chuyện riêng của nó. Cuộc đời thực ra là một cuốn tiểu thuyết khó đoán. Đoạn kết luôn khiến chúng ta bất ngờ. Cô không thể định hướng được nó, chỉ có thể cùng nó trải nghiệm trong những tháng năm dài. Quảng là một người tốt, anh ấy lại khiến cô có cảm giác an toàn hơn là yêu thương. Ơ