Old school Easter eggs.
Mưa Đỏ

Mưa Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323305

Bình chọn: 8.00/10/330 lượt.

ả vào điện thoại phát ra những âm thanh rì rì đầy xa xăm. Đây chính là điều mà cô muốn hỏi anh. Cô muốn hỏi anh có cô đơn không? Cô rất muốn biết lý do anh cùng cô đi du lịch vào năm trước là gì? Tại sao lại chấp nhận xa lạ, chấp nhận cùng cô khép mình lại để đi cùng cô.

Phiên Vân nhìn ra ngoài trời, màn đêm thăm thẳm không có lấy một ánh sao. Đèn đường mờ tỏ, tiếng chúc tụng từ hàng xóm vọng lại. Năm mới hóa ra chỉ đem đến sự già cỗi ẩn sau một lớp tươi trẻ mong manh. Đợi đến khi bạn nhận ra, thì năm tháng đã vội vã đi xa rồi.

Phiên Vân nói: “Quảng, anh có nghe thấy tiếng nói của linh hồn mình không?”

“Vẫn luôn là thế”. Quảng đáp.

“Vậy hãy làm theo nó đi. Đừng lý trí và cố chấp như tôi, vì như vậy thì hạnh phúc sẽ không đến với anh đâu”. Phiên Vân nói rồi ngắt máy. Tiếng mẹ gọi cô ở dưới nhà hòa với những âm thanh của đầu năm mới.

Mọi chuyện cứ như một sợi dây dài vô tận, mãi mãi không thể kéo hết được.

Tuyệt nhiên, Phiên Vân đã quên chuyện phải đọc mail của Điệp, cô chỉ nhớ đến những điếu thuốc nằm trong bao.



Tôi gọi điện cho Phiên Vân vào sáng mồng một tết. Lúc đó cô ấy vẫn còn đang ngủ. Cô nói rằng đêm qua đã thức trắng để đón năm mới, sáu giờ sáng mới chợp mắt được. Tôi biết thực ra Phiên Vân không có hứng thú đón năm mới đến vậy đâu. Năm nào cũng thế, Phiên Vân đều cố thức trắng trong đêm giao thừa. Như là một sự tưởng niệm cho năm cũ vậy.

Lúc Phiên Vân tỉnh dậy thì đã là mười rưỡi trưa. Ánh sáng tràn vào đồng tử, khiến đôi mắt khẽ nheo lại. Phiên Vân ngồi dậy, cô tựa người vào thành giường nhìn ra bên ngoài. Đêm hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, về những thứ đã trôi qua. Cô nhớ đến anh Văn, nhớ đến chị Hân, nhớ đến Dương Nguyễn, nhớ đến Bình và nhớ tới cả ba…Những người sẽ mãi không thể trở về bên cuộc đời cô được nữa. Họ đã bị dòng chảy cuộc đời cuốn đi xa mãi. Vậy mà sao cô vẫn cứ chờ đợi trong vô vọng?

Chờ đợi cũng giống như đang tự đánh lừa bản thân. Chỉ đến khi nào cô kiệt sức rồi thì mới thôi.

Phiên Vân vội vàng bước khỏi giường, cô đánh răng rửa mặt rồi khoác áo ra khỏi nhà. Mẹ cô đã rời đi từ rất sớm, có lẽ bà lên ngoại. Phiên Vân bắt xe tới một ngôi chùa. Sáng mồng một tết hương khói tỏa nghi ngút, từ cổng vào đã xuất hiện rất nhiều người. Họ mua hương, tiền vàng và đổi tiền lẻ. Phiên Vân cũng mua một bó hương rồi cứ thế đi thẳng ra sau chùa. Cô không tới đây để cúng bái thần phật, cô chỉ muốn được gặp anh Văn.

Mộ của anh Văn nằm ở phía Đông, cổng vào ở phía Tây nên phải đi một đoạn khá xa mới tới. Lúc đứng trước mộ của anh, Phiên Vân phải mất rất nhiều thời gian mới giữ được đôi chân mình ở lại. Cô rất muốn chạy trốn, cô không muốn đối mặt. Tất cả đều chỉ là quá khứ đã trôi xa.

Phiên Vân ngồi quỳ một chân xuống, cô đưa tay vuốt nhẹ nền đá lạnh trên mộ của anh, nước mắt bỗng nhiên trào ra. Đã rất lâu rồi cô không tới nơi này, cũng đã rất lâu rồi cô không dám nói chuyện với anh. Bản thân cô đã có một thời gian dài chạy trốn, nhưng đến tột cùng vẫn là anh theo cô, không thể nào thoát ra được. Phiên Vân thắp ba nén nhang cho anh. Số nhang còn lại, cô thắp cho những ngôi mộ bên cạnh. Sau đó, cô ngồi bệt xuống, cạnh ngôi mộ của anh trai. Cả một không gian vắng lặng, bao la, chỉ có mình cô là người còn sống. Còn lại, tất cả đều chôn vùi mình dưới mười tầng đất lạnh, mãi mãi không thể tỉnh dậy được nữa.

Không biết anh ấy đã gặp được chị Hân chưa? Phiên Vân tự hỏi. Cô mong anh có thể gặp được chị, có như vậy thì anh mới không cô đơn.

Nước mắt Phiên Vân vẫn còn rơi, cô vội đưa tay lên lau chúng đi. Từ đầu ngón tay mình, cô ngửi thấy mùi vị của thuốc lá. Những năm tháng qua, nó vẫn lưu lại trên ngón tay cô, vấn vương không rời.

Phiên Vân tựa người vào ngôi mộ của anh trai, trong lòng cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Một lúc sau, cô nói: “Anh có mệt không?”.

“Có những kẻ sống hết đời vẫn không thể tìm được một ước mơ cho riêng mình, họ mệt nhoài và chết đi như một sự tàn lụi. Còn anh, anh có mệt không? Có phải vì tìm cho mình một thứ gì đó mà mệt nhoài?”

Phiên Vân khẽ nhắm mắt, đôi môi cô mấp máy, thì thầm. Giữa không gian vắng lặng đó, tiếng nói của cô tựa như khói hương, lẩn quất và thoang thoảng nhưng vẫn khiến người ta cay mắt.

“Anh Văn, sẽ có người yêu em bằn