XtGem Forum catalog
Mưa Đỏ

Mưa Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323343

Bình chọn: 7.00/10/334 lượt.

ơn của lòng mình, nhưng bà vẫn không thể quên được ba và vẫn mong cô về. Cuộc đời của mẹ có quá nhiều sóng gió khi đứa con trai đã ra đi mãi mãi, người đàn ông trong cuộc đời rời bỏ, còn cô thì lại cứ thế chạy xa khỏi mẹ như chạy trốn khỏi những ký ức đau thương.

Ở ngoài đường, có một vài gia đình đang đi sắm tết. Dạo gần đây Phiên Vân rất hay nhìn những gia đình hạnh phúc lướt qua, rồi từ đó bản thân cô như bị lôi kéo, cứ thế dõi theo họ đến khi không nhìn thấy nữa mới thôi.

Phiên Vân nhấc điện thoại, cô gọi điện về cho mẹ. Lúc ấy mẹ đang gói bánh chưng, khi thấy cô gọi điện về liền vui mừng nói: “Phiên Vân, mẹ vừa mua một cành đào. Lần này con về chúng ta sẽ không cần đốt gốc đào cho hoa nở nữa đâu. Đợi đến khi giao thừa nó nở là vừa rồi”.

Phiên Vân đưa tay lên giữ lấy giọt nước còn đọng lại ở khóe mắt. Ngón tay vô thức xoắn lấy dây điện thoại và đáp khẽ: “Vâng”.

Mẹ dặn dò cô phải giữ ấm, làm việc ít thôi và phải biết chăm lo cho bản thân mình. Bà vẫn nghĩ Phiên Vân còn làm ở công ty cũ nên rất lo lắng. Nhưng Phiên Vân cũng không nói gì cả, cô chỉ ậm ừ rồi cúp máy. Về nhà cũng tốt, đào không cần đốt gốc cũng tốt, dù sao thì mọi chuyện cần xảy ra sẽ vẫn xảy ra thôi.

Hoa đào đến một lúc nào đó cũng sẽ nở. Và một lúc nào đó, sẽ có người nhận ra cô.

2.

Lúc xuống xe, người đến đón Phiên Vân là mẹ. Mẹ mặc một bộ váy màu nâu trầm, đi một đôi giày đế bệt màu đen, tóc búi cao và trang điểm nhẹ nhàng. Phiên Vân ngạc nhiên, đã rất lâu rồi cô mới nhìn thấy bà đẹp đến như vậy. Cô đứng lặng nhìn bà, đôi chân ngập ngừng mãi mới bước đến nắm lấy tay bà. Từ sâu thẳm trong đôi mắt của bà, vẫn còn một nỗi buồn không bao giờ tan biến. Phiên Vân chợt nhận ra, mẹ gầy đi nhiều, lúc nắm tay đã không vừa nữa rồi.

Phiên Vân nói: “Sao mẹ lại ra đây? Con có thể tự về được mà”.

Mẹ cười, đáp: “Phiên Vân, mẹ không uống rượu nữa rồi. Mọi thứ của mẹ đã quá chìm đắm, mẹ không muốn đau khổ nữa. Con gái, mẹ rất nhớ con!”.

Phiên Vân nhìn mẹ, cô đang đứng giữa bến xe đông người. Những người từ khắp nơi về lại nhà để đón giao thừa cùng gia đình. Phiên Vân bỗng thấy lạnh lòng, gia đình của cô đang ở nơi đâu? Năm cô mười hai tuổi, lúc anh Văn ra đi, Phiên Vân đã nghĩ rằng gia đình này đã thiếu mất một mảnh ghép rồi. Cô đã mất đi người mà cô yêu thương nhất, trong lòng chỉ còn lại những vụn vỡ, u buồn.

Phiên Vân cùng mẹ đi dạo trên một con phố, cả hai người đều im lặng. Cô vẫn nhớ dáng đi của mẹ, túi xách luôn đặt trên khuỷu tay, còn khuỷu tay thì vòng trước bụng. Bà thường hay nhìn bước chân của mình, nên lúc nào mắt cũng hơi hướng xuống. Có những thói quen dù cho đến cuối đời cũng không thể bỏ được. Và có những con người, dù đến lúc chết vẫn không thể quên đi.

Vì sắp giao thừa nên phố không còn đông người nữa. Phiên Vân cùng mẹ đi qua một con đường được lát gạch đỏ. Những cây hoa sữa đang chuẩn bị cho một đợt hoa mới, lúc đi qua còn thấy thoang thoảng hương thơm rất nhẹ. Phiên Vân nắm lấy tay của mẹ, trên vai cô là chiếc ba lô đựng quần áo. Cô và mẹ trước giờ luôn rất xa cách. Khi ba đi, cảm giác xa cách đó lại càng lớn hơn. Có người nói, bố và con gái là người yêu kiếp trước của nhau. Phiên Vân không biết có phải vì lý do đó mà cô và mẹ không thể tìm được một cuộc nói chuyện tâm đầu ý hợp hay không. Nhưng có những lúc, cô chỉ mong như thế này thôi. Có thể cùng mẹ đi dạo ngắm phố phường như người khác, có thể nắm lấy tay bà, nói rằng cho dù có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn không bỏ rơi bà đâu.

Mẹ nói: “Lần trước con để lại cho mẹ một mảnh giấy nhớ, con nói đi tìm một anh chàng tên Dương Nguyễn. Đã tìm được chưa?

Phiên Vân bỗng nhớ lại cái lần mà bản thân định đi tìm Dương Nguyễn ấy. Tình yêu dễ khiến người ta bồng bột, mà tình yêu đơn phương lại càng dễ khiến người ta phát điên hơn. Có những lúc, cô yêu anh đến nỗi mất hết lý trí mà mình có. Bao năm qua, cô vẫn luôn nghĩ yêu anh thế thôi, nhưng trong lòng đã biết rõ mình và anh là không thể. Dương Nguyễn không còn là Dương Nguyễn hai mươi tuổi năm nào nữa, chàng trai mà cô yêu đã là một con người khác. Anh và cô cách xa nhau cả một khoảng thời gian rất dài. Khi mà cô đã bước qua cái tuổi hai mươi rồi, thì cũng là lúc hai người quá xa nhau. Ấy thế mà vẫn có những lúc, cô không thể kiềm chế nổi bản thân.

Phiên Vân nói: “Anh â