Teya Salat
Mưa Đỏ

Mưa Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323412

Bình chọn: 8.5.00/10/341 lượt.

hư mọi khi không. Phiên Vân phất tay, nói rằng hôm nay cô muốn uống nước cam. Tôi gật đầu, nói với họ tôi vẫn uống như mọi khi.

Năm phút sau, đồ uống được mang ra. Cô phục vụ trẻ mỉm cười mời chúng tôi uống rồi rời đi ngay sau đó. Phiên Vân đưa tay khuấy nước cam - Đây là thói quen của hàng ngàn người trong quán cà phê, và cả tôi cũng thế.

Phiên Vân nói: “Vũ này, nếu một ngày nào đó, chúng ta đánh mất tuổi thanh xuân thì cuộc đời có vô vị không nhỉ?”

Tôi đáp: “Tớ nghĩ phần nào là có. Trưởng thành là một điều gì đó rất tẻ nhạt nhưng lại vô cùng quan trọng. Đó là hệ quả sau một khoảng thời gian dài ta vật lộn để hoàn thiện bản thân. Hoàn thiện rồi thì sao chứ? Chúng ta mãi mãi chẳng thể hoàn hảo được”.

“Tớ sợ lắm Vũ ạ! Tớ sợ cô đơn, tớ sợ một ngày nào đó cảm thấy bản thân già cỗi đi rồi mà vẫn như thế này. Vẫn một mình một thế giới, không thể kiếm tìm được ai đó trong thế giới ấy để bản thân thấy yên tâm”.

“Hãy mở lòng đi, Phiên Vân”. Tôi khuyên cô, bằng tất cả sự chân thành. Mà, đối với Phiên Vân, tôi chưa bao giờ không thật lòng cả. Tôi cầm lấy bàn tay của cô, nhìn thẳng vào mắt, nói: “Hứa với tớ, cậu không được đi xa quá nhé. Một ngày nào đó, khi cậu phát hiện bản thân không còn ai bên cạnh, thì đó cũng đồng nghĩa với việc cậu đã bỏ rơi mọi người quá xa. Phiên Vân, cho người khác một cơ hội cũng là cho chính bản thân mình một cơ hội. Cậu hiểu ý tớ chứ?”.

Phiên Vân mỉm cười gật đầu. Tôi không rõ là cô có hiểu hay không, nhưng tôi mong là thế. Với Phiên Vân mà nói, tôi nghĩ giờ cô ấy còn quá trẻ, không đủ chín chắn để chống đỡ trước cuộc đời này. Tuổi thơ của cô đã phải chịu quá nhiều áp lực, thành ra trong lòng luôn tồn tại một thứ cảm giác hoang mang, không chắc chắn. Còn tôi, tôi là người đã cùng cô bước qua cái tuổi niên thiếu. Trong khoảng thời gian đó, tôi luôn âm thầm nhìn cô. Không hiểu sao luôn có một cảm giác yêu thương xa lạ. Tôi luôn muốn ôm lấy cô, giúp cô ấy hiểu được cuộc đời này thực ra là một bức tranh đa sắc. Có thể tồn tại những điều rất tồi tệ, nhưng cũng tồn tại những điều hết sức tốt đẹp. Chỉ cần cô tin tưởng, thì một ngày nào đó sẽ tìm ra những gam màu giúp cô mỉm cười.

“Nhưng Phiên Vân này”. Tôi nói. “Cậu thật sự để lỡ Điệp à? Tớ thấy anh ấy là một người tốt”.

Phiên Vân cười, đáp: “Tốt nhưng chưa chắc đã dành cho tớ. Tớ không tin vào cảm giác, tớ chỉ tin vào những gì mà anh ấy làm được. Mà với tớ thì…anh chưa làm được gì cả”.

Tôi khẽ lắc đầu, nhìn cô rồi cười. Những người như Phiên Vân thường rất chắc chắn trong mỗi bước đi của mình. Giống như ngày xưa, lúc cô yêu thầm Dương Nguyễn, cô cũng không nói cho anh biết. Chỉ đến khi Dương Nguyễn đi rồi, cô mới đến trước mặt anh, nói một câu rồi chạy đi mất.

Phiên Vân là một người luôn khao khát thương yêu, nhưng lại sợ bản thân bị tổn thương thêm nữa. Cô luôn nghĩ rằng, chỉ cần thế gian có người đợi cô, thì nhất định sẽ tìm được cô trong bóng đêm u tối.

Chúng tôi rời Sky và về nhà của Phiên Vân. Cô ấy chưa bao giờ mời tôi về nhà, trước kia cô chỉ đến nhà tôi.

Phiên Vân đặt đôi giày của mình vào trong tủ và bật đèn. Ánh đèn màu vàng ấm cúng, nhưng trong một không gian vắng lặng và rộng thế này lại có cảm giác lạnh lùng. Phiên Vân không có nhiều đồ đạc, phòng khách của cô nhìn rất cô quạnh và trống vắng. Cô không có tivi, nhưng có một máy catssette đã cũ, một chiếc laptop để cập nhật tin tức. Phiên Vân khá đơn giản, tủ lạnh của cô chỉ toàn là đồ ăn sẵn mua trong siêu thị và một chai nước.

Phiên Vân dẫn tôi lên phòng ngủ rồi mở toang cửa ban công. Tôi bước theo sau, phát hiện dưới nền gạch ngoài ban công có rất nhiều thuốc lá. Những điếu thuốc vẫn còn nguyên nửa, đầu cháy đen xì như cái chết đọng lại, nằm im lìm trên nền đất lạnh.

Tôi bước đến bên cạnh Phiên Vân, nhìn cô hút thuốc và hỏi: “Cậu rất hay mất ngủ sao?”

Phiên Vân quay sang trả lời: “Ừ, thường xuyên lắm. Tớ không hiểu sao bản thân cứ nhớ anh Văn hoài. Nếu ngủ, tớ sẽ mơ về anh”.

Tôi cười, vỗ vai cô an ủi: “Không sao đâu, anh ấy luôn bên cậu”.

Phiên Vân không nói gì nữa, chỉ liên tục hút thuốc. Cô nhìn ra xa phía bầu trời, bầu trời mùa xuân vẫn còn rất nặng mây. Những khói bụi thành phố hòa quyện vào cái lạnh đầu năm, làm dâng lên một chút gì đó ngèn ngẹt, vồn vã. Năm tháng cứ thế trôi qua, bụi thời gian làm che mờ ký ức. Tuổi trẻ giống như một bông hoa vậy, sẽ rất rực rỡ trong một phút giây, nhưng rồi dù thế nào đi nữa thì nó cũng đến kỳ tàn lụi. Dù là sớm hay muộn, thì bạn vẫn sẽ phải nuối tiếc nó trong những dòng hoài niệm. Và chúng tôi đang trải qua tuổi trẻ của mình, đang trong quá trình hoàn thiện bản thân đầy mỏi mệt.

Khói thuốc của Phiên Vân lượn lờ, lảng bảng như sương khói. Tôi đưa tay ra hòng muốn vuốt ve chúng, nhưng rồi chúng lại tan biến ngay trong tầm tay tôi. Có những điều không bạn không bao giờ nắm bắt được, chỉ có thể chiêm ngưỡng chúng trong ước mong của chính bản thân mình, rồi nhìn nó tan biến vào hư