Insane
Mưa Đỏ

Mưa Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323491

Bình chọn: 7.5.00/10/349 lượt.

trong túi xách cô chợt rung lên. Phiên Vân lục tìm. Là Điệp gọi. Phiên Vân nói: “Có chuyện gì thế?”

Cô có thể nghe được những hơi thở của Điệp, đó là những âm thanh rì rì nhè nhẹ, giống như tiếng của cành liễu đung đưa trong gió. Điệp nói rằng: “Phiên Vân, tôi sắp phải đi công tác. Rất xa”.

Phiên Vân dừng chân, giữa con đường đông người đang vội vã qua lại, cô nghe thấy có một tiếng động khẽ từ trong tâm hồn. Phiên Vân hỏi: “Đi đâu?”

“Trả lời tôi trước đã, em có yêu tôi không?”

Phiên Vân nghĩ đây chính là chiêu trò của Quỳnh Chi, cô ta muốn Điệp không gặp được cô nữa. Tuy nhiên, Quỳnh Chi đã lầm, giữa Phiên Vân và Điệp không hề xảy ra bất cứ chuyện gì, cô ta làm vậy chỉ tốn công vô sức mà thôi.

Phiên Vân đáp: “Không, chúng ta không thể đâu Điệp”.

“Tại sao?” Điệp cay đắng hỏi.

Phiên Vân đứng giữa dòng người xa lạ, thành phố xa lạ, và lắng nghe một người đàn ông hỏi tại sao cô lại không thể yêu anh ta. “Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Khi tôi hút thuốc, anh đã ở bên cạnh tôi. Lúc đó tôi từng nghĩ giá như có người đàn ông như vậy dành cho mình”.

“Đúng, tôi yêu em. Vậy tại sao em vẫn không chịu chấp nhận tôi?”.

“Chúng ta không cùng thế giới. Tôi không yêu anh”. Phiên Vân lạnh lùng trả lời.

Điệp cười buồn, tiếng cười của anh cũng khiến cô buồn theo. Nhưng rồi anh vẫn nói: “Không phải đâu Phiên Vân, rồi một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ khiến em nhận ra được sự tồn tại của tôi. Ở ngay bên cạnh em đó thôi. Phiên Vân này, tôi sang Bắc Kinh công tác năm năm. Tôi sẽ luôn ở bên đó và đợi em”. Điệp nói rồi cúp máy. Bên tai cô chỉ còn tiếng tút dài.

Phiên Vân cũng không hề gọi lại cho anh. Cô không tin một ngày mà anh nói đến, với cô, anh mãi mãi là mộng tưởng, chỉ có thể ngắm nhìn, mỉm cười vu vơ và rồi chìm vào quên lãng.
6.

Ngày Phiên Vân nhận được tháng lương đầu tiên ở cửa tiệm tạp hóa, cô đã mua một bao thuốc và một hộp quẹt tương đối tinh xảo. Hộp quẹt được mạ bạc, trên đó chạm nổi một bông hoa màu vàng lấp lánh. Dưới bông hoa là một cánh hoa rơi, tôi nghĩ là nó đã đến kỳ tàn lụi rồi. Tôi không hiểu tại sao cô lại bỏ tiền ra mua nó, chỉ thấy rằng lúc hút thuốc, Phiên Vân nhìn hộp quẹt rất lâu, mặc cho điếu thuốc ngậm trên môi đang chờ. Thế rồi cô cất hộp quẹt đi, lấy một chiếc bật lửa và châm thuốc. Tôi nhìn cô hỏi: “Sao thế?”

Phiên Vân lắc đầu, mỉm cười: “Đôi khi tớ thấy nuối tiếc những điều đẹp đẽ. Không muốn phải nhìn nó lụi tàn”.

Tôi hiểu ý của Phiên Vân. Những điều mà cô cho là đẹp đẽ thường ngắn ngủi, không kịp nắm bắt. Chỉ có thể cố gắng từng chút một, cố đến sức cùng lực kiệt, kéo nó lại ở bên cô.

Có lẽ sự sợ hãi đó của cô khiến cô không dám nhận tình cảm của Điệp. Hạnh phúc ngắn ngủi, con người lại dễ bị tổn thương. Huống hồ, Phiên Vân là người đã có quá nhiều vết thương rồi.

Tôi cũng rút một điếu thuốc, khum bàn tay chắn gió, châm lửa và nhả khói. Tôi nheo mắt ngắm nhìn người con gái trước mắt, cảm thấy cô thật mong manh. Rất khó để nắm bắt. Thực ra mà nói, Phiên Vân giống như một cơn mưa đỏ. Vừa khiến người ta hoang mang, lại vừa khiến người ta ngây dại, thích thú như bị trúng bùa. Cơn mưa đỏ ấy giống như máu đang chảy trong người, rơi xuống và thấm nhuần. Đôi lúc nó khiến ta cảm thấy cạn kiệt, nhưng có khi lại khiến ta mãnh liệt và dồi dào.

Tôi bỗng nhớ tới những năm tháng xưa cũ, khi cô kể về những mùa hè đỏ ở ngoại ô thành phố cho tôi nghe. Lúc cô nói đến những cơn mưa, trong giọng kể như luôn cố tô màu cho nó.

Trong thâm tâm của tôi, đó là một màu đỏ.

Trong lòng cô luôn có một niềm tin mạnh mẽ, tin vào bản thân nhất định sẽ đi đến được cái đích mà mình mong muốn. Vì thế nên cô thường hờ hững với những thứ mà bản thân không cần.

Cô có con đường của riêng cô, chỉ riêng cô mà thôi.

Phiên Vân xin nghỉ một ngày ở cửa tiệm tạp hóa, bà chủ có vẻ hơi khó chịu. Bà ta nói không thể kiếm được người khiến bà ta vừa lòng như Phiên Vân. Cô chỉ cười rồi nói cô nhất định sẽ quay lại vào ngày hôm sau.

Tôi cùng cô dạo qua vài nơi trong thành phố. Ngắm nhìn những con người lướt qua khuôn mặt, cùng ăn kem, cùng bàn về một vấn đề đang nổi cộm, hay nói chuyện về một con mèo hoang đang ngồi phơi nắng trước thềm của một ngôi nhà không có người ở.

Có những điều bình thường, giản dị nhưng lại khiến ta thấy thanh thản.

Cuối cùng, nơi tôi và Phiên Vân tới vẫn là tiệm cà phê mang tên Sky đó. Chúng tôi có một niềm tin mãnh liệt vào nó, giống như tin vào cuộc sống này. Chúng tôi tin ở trong bản thân nó luôn có điều mà chúng tôi cần. Đó là an bình!

Sky được bày trí khá đại trà, cũng giống với phong cách của rất nhiều quán cà phê khác. Tường được dán giấy có màu trầm, bật một giai điệu du dương, bàn ghế mây, có cây xanh ở bốn góc tường và một cái quầy màu nâu cà phê. Nhân viên trong quán cà phê đã quá quen mặt chúng tôi, họ mỉm cười chào rất thân thiện rồi hỏi chúng tôi có uống n