
tay lên ngắm nhìn, trước mắt chỉ có cái bóng đen xì của chính bàn tay cô. Cô nghe thấy tiếng của trái tim mình đang đập, như tiếng rên rỉ đầy đau đớn từ trong sâu thẳm vọng lại. Phiên Vân bỗng nhiên bật cười. Điệp mãi mãi sẽ không dành cho cô. Bên anh cô chỉ thấy lạnh. Hơi ấm của anh đã bị cô nuốt trọn, đến tột cùng chỉ còn lại băng giá.
…
Tôi đến tiệm tạp hóa thăm Phiên Vân vào một ngày cuối tuần. Mùa xuân đã đến, mang theo chút ấm áp cho thành phố này. Từ cây bàng trên từng con phố đã nhú lên những mầm xanh mơn mởn. Những cơn mưa nhỏ cũng bắt đầu đến nhiều hơn, không khí như được thanh tẩy.
Phiên Vân ngồi trong quầy thanh toán, khuôn mặt lãnh đạm, dáng người gầy nhỏ, lọt thỏm trong chính chiếc áo của mình. Cô đang ghi chép gì đó, tựa như là nhật ký. Khi tôi bước lại gần thì cô vội cất nó vào trong ngăn kéo, khóa lại và mỉm cười chào.
Phiên Vân lấy một chai trà xanh trong tiệm mời tôi, cô nói ở đây đồ uống có rất nhiều, tôi có thể uống bao nhiêu tùy thích. Tất nhiên, tiền sẽ là do cô trả. Tôi mỉm cười đón lấy chai trà xanh, chỉ cầm trên tay như vậy mà không hề mở nắp.
Chúng tôi nói chuyện với nhau. Phiên Vân kể cho tôi về Điệp, về chuyện anh ta ngỏ lời với cô. Tôi im lặng lắng nghe, liên tục suy đoán. Có lẽ Điệp thích Phiên Vân là thật lòng, chỉ tiếc rằng anh ta không hiểu cô gái này cho lắm. Phiên Vân luôn có một sự xa cách, nếu không biết cách đến gần, hẳn là sẽ không bao giờ chạm được vào cô.
Qua lời kể của Phiên Vân, Điệp có lẽ là một người thông minh. Anh ta luôn im lặng khi ở bên cô, nhưng chỉ im lặng mới khiến cô thấy an bình. Còn những cái chạm nhẹ của anh lại khiến cô chán ngán. Và có lẽ, Điệp không phải là người mà Phiên Vân cần ở bên cạnh.
Tình cảm của Phiên Vân cũng chính là sự cố chấp của cô. Khi cô nói cô yêu Dương Nguyễn, thì có nghĩa là cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được người đàn ông đó. Cô sẽ không bao giờ quan tâm tới chuyện cả đời anh ta chỉ yêu chị Hân, hay chuyện cô và anh có cùng một thế giới hay không. Cô ta chỉ biết rằng, đối với cô, anh là một người mà cô luôn cần mà không thể có.
Phiên Vân nói: “Tớ đã thử yêu người khác, nhưng không thể tìm được bản thân mình trong họ. Tớ không thể yêu được ai khác nữa”.
Tôi đáp: “Thực ra cậu chưa tìm được người thích hợp thôi. Tình yêu cũng giống như một bài toán, không phải ai cũng đưa ra được lời giải đáp thích hợp”.
“Bình nói cả cuộc đời này tớ sẽ cô đơn thôi. Vũ, tớ nghĩ có lẽ là thế thật. Tớ không thể như cậu, tớ không chịu thỏa hiệp với cuộc đời. Những người như thế dễ bị trời phạt. Ha ha”. Phiên Vân cười cay đắng, từ nụ cười của cô, tôi có thể cảm nhận được những tâm tư đang không ngừng gào thét. Với Phiên Vân mà nói, thứ cô khao khát nhất chính là tình yêu. Tôi luôn biết cô muốn đi tìm người khiến cô an ổn trong cuộc đời của họ, giúp cô xua tan được những cảm giác hoang mang và sợ hãi.
Tôi vòng tay ôm lấy cô, đặt cằm lên vai cô. Phiên Vân là một cô gái khiến người ta phải lo lắng. Sự xa cách trong cô luôn khiến luôn người ta cảm thấy khó khăn. Nhưng như cô bảo, chỉ cần hiểu được bản thân mình thì có thể hiểu được người khác – cũng như hiểu chính cô.
(*): Lời bài hát Keep on loving you - bài hát do Tokyo Square trình bày :3
4.
Điệp luôn đến thăm Phiên Vân, nhưng cô chỉ hờ hững coi anh như một người xa lạ.
Suốt một tuần, Điệp kiên trì ở bên cạnh cô. Anh luôn nói rằng chỉ cần cô đồng ý, anh sẽ bỏ việc ở công ti để rời xa Quỳnh Chi. Mãi mãi. Phiên Vân cười nhạt, cô đáp anh không cần làm vậy. Thực ra những điều mà anh mong muốn đều không nằm trong mong muốn của cô. Những điều mà anh cho cô quá xa vời, cô không thể với tới. Cô nghĩ tình cảm của anh dành cho mình chỉ là một cơn mưa ngang qua, đến khi trời nắng, tất cả sẽ bốc hơi đi mất.
Điệp mang máy ảnh đến cửa tiệm tạp hóa. Anh chụp rất nhiều ảnh, trong ảnh đều có cô. Tuy nhiên, anh không thể có hết những xúc cảm của cô. Khuôn mặt cô lãnh đạm, luôn cặm cụi với đống sổ sách và khách hàng. Ánh mắt của cô không hướng về ống kính, da thịt cô xanh xao và xa cách. Điệp dần phát hiện ra một điều, hóa ra Phiên Vân là một cô gái cô độc đến quyến rũ. Cô ấy càng tự tách mình ra khỏi cuộc sống nhộn nhịp, thì lại càng khiến bản thân nổi bật. Trong con người của cô có những đợt sóng đang không ngừng cuộn trào. Dữ dội và có sự cuốn hút mạnh mẽ.
Cuối cùng, anh đặt máy ảnh xuống, bước đến kéo tay Phiên Vân và hỏi bằng một ánh mắt mong chờ: “Tại sao?”.
Phiên Vân nhìn anh, nhíu mày hỏi: “Ý của anh là gì?”.
“Tại sao không tin tôi? Người đó đã khiến em mất đi niềm tin thế sao?”.
Phiên Vân im lặng, rồi cô rút bàn tay mình ra khỏi tay của anh. Sau đó, cô vuốt ve khuôn mặt của Điệp. Những ngón tay cô buốt lạnh khi chạm vào da thịt khiến anh phải rụt lại. Cô mỉm cười, nói: “Điệp, anh là một chàng trai thông minh. Tuy nhiên, với tôi mà nói anh không phải loại người mà tôi cần để chung bước trên đường đời. Khi tôi chạm vào anh, anh