
siêu thị, cô đi bộ về nhà. Thời điểm cuối tháng mười hai, trời lạnh cắt da cắt thịt. Phiên Vân kéo lại chiếc khăn choàng của mình rồi rảo bước thật nhanh. Phiên Vân đi qua một cửa tiệm tạp hóa, cô chợt nhớ ra bản thân đã quên mua thuốc lá cho nên liền rẽ vào.
Tiệm tạp hóa vào giờ này rất vắng khách, chỉ có một đôi tình nhân đang chọn bàn chải và Phiên Vân thì đang tìm loại thuốc lá cho mình. Cô hay hút thuốc hiệu Marlboro, mỗi ngày hai điếu, hôm nào tâm trạng có thể sẽ hơn. Mà thực ra, cô hút thuốc chỉ là để nhìn khói tỏa ra từ tàn lửa, dít khoảng vài ba hơi rồi sau đó sẽ vứt đi. Đây dường như đã trở thành một thói quen của cô, hay nói theo một cách khác thì đó là nghiện!
Phiên Vân chợt nhớ đến phong thái hút thuốc của Dương Nguyễn. Khi anh hút thuốc sẽ ngậm điếu thuốc lệch môi, bàn tay châm lửa thường lúng túng, đôi mày nhíu lại. Rồi sau đó, anh sẽ kẹp điếu thuốc rời khỏi môi và nhả khói, nói một câu gì đó như để lấy hơi, và lại hút. Dương Nguyễn hút thuốc tựa như một điều gì đó rất đẹp đẽ. Đối với Phiên Vân, nó giống như khung cảnh của một ngọn núi vào sáng sớm. Vừa mang chút gì đó rất thanh khiết, lại mang chút gì đó rộng lớn, cô liêu.
Phiên Vân với tay lấy hai bao thuốc rồi đến quầy thanh toán tiền. Trên quầy thanh toán có biển tuyển nhân viên. Phân Vân liếc qua rồi rời khỏi tiệm.
Khi cô bước ra khỏi cửa, có một người đã mở nó giúp cô. Phiên Vân không nói gì, chỉ bước qua người đó rồi đi thẳng. Ngoài trời lại đổ mưa bụi, những cơn mưa nhỏ mùa xuân thường khiến người ta thấy khó chịu hơn là thích thú. Chúng khiến đường phố rất bẩn, ở một đô thị ô nhiễm thì điều đó càng khiến người ta chán ghét hơn.
…
Phiên Vân bắt đầu tìm lại việc cho mình, cô đã xin vào làm ở tiệm tạp hóa đó. Bà chủ là một người đàn bà góa chồng, tên là Chuyên và có hai cô con gái đang đi học đại học. Bà ta béo, hay mặc những bộ quần áo rộng thùng thình. Tóc búi, mắt sắc, móng tay đỏ. Bà ta khá kín tiếng và khó tính, thường đặt ra những yêu cầu cao trong công việc. Phiên Vân một ngày làm tám tiếng, có người luân phiên, nhưng nếu cô muốn thì vẫn có thể làm hai ca để lấy mức lương cao hơn. Và Phiên Vân đã đồng ý.
Bà ta ngạc nhiên nói với cô rằng: “Tuổi trẻ như cô đáng ra không nên dành hết thời gian cho công việc”.
Phiên Vân vừa sắp đồ lên giá để hàng, vừa cười hỏi: “Vậy tuổi trẻ bác thường làm gì?”
“Tôi yêu!”.
Câu trả lời của người phụ nữ này khiến Phiên Vân khựng lại vài giây. Giống như đang nhìn chính bản thân mình. Phiên Vân mím môi, cô suy nghĩ một lúc rồi nhìn bà, nói: “Người đàn ông đó tốt chứ ạ?”
Chuyên cười lắc đầu, trong đôi mắt của bà hiện lên nhiều tia sầu muộn. Đó là một thời ký ức đã trôi xa của bà, giống như buổi hoàng hôn tím nhạt nào đó.
Trước kia Phiên Vân làm khá nhiều công việc, mỗi công việc cô đều làm rất chăm chỉ và trân trọng. Cô lẽ hồi đó mong ước của bản thân quá lớn, nên công việc mới trở thành một thứ khiến bản thân nâng niu đến như vậy. Còn bây giờ, Phiên Vân chỉ muốn kiếm tiền để nuôi bản thân.
Người khách đầu tiên khi Phiên Vân bắt đầu làm việc ấy chính là Điệp. Đó là một sự trùng hợp khiến Phiên Vân rất bất ngờ. Nhưng rồi khi nhìn sang bên kia đường, thấy công ty của anh cô chợt hiểu ra. Đôi khi cái mà chúng ta hay gọi là trùng hợp hay duyên phận kéo dài chẳng dứt hoàn toàn có thể lý giải được.
Điệp cũng rất ngạc nhiên khi thấy Phiên Vân, anh ta nở một nụ cười nửa miệng rồi nói: “Cô bỏ việc để đến đây làm đó hả?”
Phiên Vân cũng mỉm cười đáp lại anh: “Tôi không bỏ việc, tôi chỉ bỏ đi những con người không đáng nằm trong thế giới của tôi”.
Điệp gật đầu, không biết là anh đồng ý với câu nói của cô hay chỉ là hờ hững bỏ qua câu nói của Phiên Vân. Anh ta đặt một chai nước khoáng lên trên quầy, nói cô hãy thanh toán cho anh. Hai giờ chiều anh ta có một cuộc họp quan trọng, cần phải về công ty chuẩn bị gấp. Phiên Vân cũng không quan tâm lắm về những câu nói của Điệp, cô tính tiền cho anh rồi tạm biệt anh đầy xa cách. Điệp đẩy cửa bước ra ngoài, nhưng được khoảng hai bước chân anh ta liền quay lại, bước đến trước mặt Phiên Vân và nói: “Thật không ngờ là tôi thích em, Phiên Vân ạ!”
Phiên Vân nhìn Điệp, hai mắt mở to. Cô có thể thấy được sự bất ngờ trong đôi mắt của anh, có lẽ anh vừa phát hiện ra điều đó. Phiên Vân cười nhạt, cô chống một tay lên trên quầy, nhìn người đàn ông trước mặt mình và nói: “Nếu như anh thấy được điều gì mới lạ ở tôi thì hãy nghĩ đến Quỳnh Chi, cô ấy xinh đẹp, cá tính và cô là người dành cho anh. Cuộc đời tôi đã từng đánh mất hai người đàn ông, họ đều giống như những chiếc bóng trong cuộc đời của tôi. Tôi không thể nắm bắt được. Tôi cứ luôn nghĩ tại sao họ lại muốn rời xa tôi, cứ luôn nghĩ tại sao khi họ cần thì tôi lại không ở bên họ mà lại chạy đến một nơi xa vời nào đó. Dần dà, tôi bắt đầu hiểu, đàn ông các anh và phụ nữ chúng tôi vốn không thể cùng chung một thế giới, nhưng chỉ cần một chút xúc tác, tỷ như là tình yêu thì có thể lôi