
ên Vân mỉm cười, có lẽ bà sợ cô sẽ chết đói trong chính căn nhà của mình. Phiên Vân mở tủ lạnh, thấy một đĩa thịt kho đã được bọc nilon để tránh mùi, canh cá đựng trong hộp kín nắp và một chút rau xào. Cô lấy mọi thứ ra rồi bỏ vào trong lò vi sóng hâm lại. Trong khoảng thời gian chờ đợi, cô gọi điện cho tôi.
“Vũ này, ba tớ lại đi rồi”. Phiên Vân nói giọng bình thản. Cô đứng dựa người vào tủ lạnh, trên tay là một cốc nước lọc.
“Sao? Lại đi rồi ư?”. Tôi rất ngạc nhiên sau khi nghe thấy cô nói vậy, không hiểu tại sao ba cô ấy về rồi lại đi.
Tôi có thể nghe thấy tiếng cười nhạt của cô, nó giống như một nụ cười khinh bỉ. Cô ấy không trả lời tôi, chỉ nói một số chuyện chẳng liên quan gì hết. Chúng không mang ý nghĩ gì, cứ vòng vo, trùng trùng rồi cuối cùng thì kết thúc. Tôi không hiểu Phiên Vân nói gì, vội hỏi: “Cậu có buồn không, Phiên Vân?”
Phiên Vân im lặng hồi lâu, rồi cô nói: “Tớ quen rồi. Những chuyện thế này…Mà thôi, cậu làm gì thì làm đi, tớ có việc chút”. Nói rồi Phiên Vân cúp máy, tôi ngồi lại thật lâu, suy nghĩ về những chuyện mà cô đã kể. Phiên Vân luôn có nỗi buồn giấu kín, cô ấy không muốn để lộ cho ai biết. Những riêng tư xa cách ấy khiến tôi luôn cảm thấy bản thân không thể nào chạm được vào cô, cũng không thể nào bước vào được thế giới của cô. Đó là một bức tường thành dày dạn.
Phiên Vân lấy thức ăn ra, im lặng thưởng thức chúng. Đồng hồ đã điểm mười giờ trưa, đêm qua có lẽ cô đã ngủ được một giấc rất sâu và rất dài. Khi tỉnh dậy có cảm giác đói, nhưng khi ăn lại không hề thấy ngon.
Phiên Vân ăn một bát cơm rồi lại cất thức ăn thừa vào trong tủ lạnh, cô với lấy điện thoại, quyết định gọi điện cho Dương Nguyễn. Có những thứ dù có cố tình xóa đi thì nó vẫn lưu lại trong ký ức. Số điện thoại của anh và con người của anh cũng thế, cô không thể nào quên được.
Dương Nguyễn bắt máy sau hồi chuông thứ hai, anh dường như khá bất ngờ khi biết cô gọi điện tới cho anh. Anh nói: “Phiên Vân?”
Phiên Vân thì lại rất bình tĩnh. Cô hỏi anh: “Dương Nguyễn, có thể tới thăm em không?”
Dương Nguyễn im lặng, có lẽ anh không muốn đến thật. Trong thâm tâm cô đã có câu trả lời, nhưng vẫn cứ cố chấp hết lần này tới lần khác. Một lúc sau, Dương Nguyễn nói: “Không, anh không thể!”.
Phiên Vân mỉm cười: “Vậy em tới chỗ anh”.
Dương Nguyễn nói giọng không được vui vẻ: “Em có thể tìm được anh sao?”.
“Em tìm anh tới chết”.
“Phiên Vân!” Dương Nguyễn hét lên. “Tại sao em lại cố chấp đến như vậy?”
“Em muốn được gặp anh. Chỉ có vậy thôi”.
“Chúng ta không thể đâu Phiên Vân. Khi anh trả lại chiếc bật lửa cho em, cũng là lúc chúng ta không còn gì liên quan tới nhau hết nữa. Phiên Vân, hãy quên anh đi!”.
“Tại sao hả Dương Nguyễn?”
“Anh biết em yêu anh, cũng biết em đang cố gắng rời bỏ anh mà không thể. Nhưng Phiên Vân, số phận của chúng ta là mỗi người một thế giới, chúng ta không thể ở bên nhau. Quên anh đi, Phiên Vân.” Dương Nguyễn nói rồi cúp máy, anh không để cô kịp gửi lại một lời nào.
Phiên Vân chạy lên phòng, cô mở toang cửa ra đón lấy những tia nắng nhạt màu. Mùa xuân đã sắp đến rồi, một năm nữa lại sắp đến rồi. Thời gian vẫn cứ vô tình như vậy, còn cô thì vẫn giữ trong tay những lụi tàn của năm tháng cũ. Đúng thế, cô là một người cố chấp, không chịu chấp nhận thứ mà con người ta vẫn hay gọi là số phận. Cô cứ vùng vẫy, tự vơ về mình những đau buồn rồi tự cô lập chính mình.
Phiên Vân chạy đến tủ, cô sắp quần áo và mọi thứ vào ba lô. Cô nghĩ mình nên đi tìm Dương Nguyễn, cô phải đi tìm anh. Đây là ý nghĩ duy nhất của cô trong lúc này. Cô không thể yêu anh, nhưng anh có thể ở bên ai được nữa chứ? Cuộc đời đã để cô và anh mãi mãi là hai cánh chim cô độc, vậy thì sao không để cô được ở bên anh?
Phiên Vân để lại cho mẹ một mảnh giấy nhớ, cô nói rằng cô sẽ đi tìm Dương Nguyễn. Bà không biết Dương Nguyễn là ai, nhưng cô biết bà sẽ hiểu trong trái tim cô, anh ấy là một người thế nào. Phiên Vân khoác ba lô rời khỏi con dốc. Xung quanh là những ngôi nhà mọc san sát, những kiểu kiến trúc đã cũ từ thập niên 90. Bụi cỏ ven đường vàng úa, có vài đứa trẻ đang cúi mình nhặt những viên sỏi bỏ vào trong túi nilon để chơi Ô Ăn Quan.
Tuy trong thâm tâm cô nói tất cả với Dương Nguyễn đã chấm dứt thật rồi, nhưng cô lại không thể làm thế. Vì cái đêm đó, dục vọng của anh, những gì anh cho cô đã khiến cô không thể dừng lại được nữa. Tất cả là tại anh, Dương Nguyễn. Cô không thể đổ lỗi cho bản thân, nên chỉ có thể đổ lỗi cho anh như vậy mà thôi. Đó là một sự ích kỷ trong tình yêu.
Phiên Vân đến bến xe, nhưng không biết phải chọn chiếc xe nào để đi tìm Dương Nguyễn. Cô biết anh ở đâu ư? Đúng như anh nói, cho dù cô có sự cố chấp, có tin tưởng vào bản thân mình thì hiện thực vẫn chỉ là hiện thực. Cô biết anh ở đâu để tìm sao?
Phiên Vân đứng giữa bến xe, nhìn mọi thứ lướt qua trong tầm mắt. Những chiếc xe ngang dọc, những con người vội vàng, không thể