Mưa Đỏ

Mưa Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323724

Bình chọn: 8.00/10/372 lượt.

g như một sự cố chấp và bất cần.

“Cô bao nhiêu tuổi rồi?” Quảng hỏi.

“Hai mốt”.

“Trẻ quá! Tầm tuổi cô tôi nghĩ người ta vẫn còn đang đi học.”

Phiên Vân nói: “Tôi học cao đẳng, từng có một việc làm nhỏ, nhưng vừa mới nghỉ việc rồi.”

“Tại sao thế?”.

“Tôi là người luôn sợ hãi nhiều thứ, sợ người ta sẽ *** hại mình nên luôn chọn cách rút lui trước.” Phiên Vân đáp, trong giọng nói còn pha chút đùa cợt.

Quảng nghe cô nói vậy liền bật cười, nói: “Có đôi lúc, cô giống như một bà cụ non vậy. Luôn muốn dùng triết lý để nói chuyện, nhưng thực ra nó chỉ khiến người khác buồn cười.”

Phiên Vân nhìn anh, không biết phải đối đáp lại như thế nào. Có lẽ anh nói đúng, cô chỉ là kẻ non đời chẳng hiểu gì hết, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ bản thân là kẻ kiên cường mà cô độc, đầy ắp những triết lý mang tính chủ quan.

Phiên Vân cười, cảm thấy người con trai này có một chút thân quen. Anh ta không kiêng dè, lại biết nói chuyện. Không phải là một con người thích lan man, và sẽ không quá can thiệp.

Rồi đột nhiên anh nói: “Không hiểu sao tôi rất muốn nhìn thấy cô cười.” Ánh mắt của Quảng chiếu thẳng vào mắt cô, như một ánh đèn sáng lòa, khiến cô phải giật mình mà quay đi. Ánh mắt ấy khiến Phiên Vân nhớ đến những tia nắng chiếu xuống khi cô nhìn thấy Dương Nguyễn. Lần đầu tiên vào năm mười bốn tuổi ấy, Phiên Vân bỗng hiểu được cảm giác trốn tránh một ánh mắt và giấu giếm một ánh nhìn là như thế nào. Ấy là cảm giác rung động đầu đời.

4.

Hai người đi dạo đến mười giờ đêm mới trở về nhà trọ. Trước khi về phòng, Quảng còn chúc Phiên Vân ngủ ngon. Cô cười gật đầu và chúc lại.

Mùa đông trên vùng Tây Bắc rất khác mùa đông ở nơi mà cô sống. Đây là một mùa đông rất đặc trưng, có cái lạnh trong lành, khi hít vào cảm giác như tâm hồn được rộng mở.

Có lẽ vì ngủ quá ít, cả ngày phải đi lại nhiều nên khi vừa nằm xuống Phiên Vân đã ngủ thiếp đi. Đã rất lâu rồi cô mới có một giấc ngủ dễ dàng đến như vậy. Không hề mộng mị cũng không hề mệt mỏi.

Phiên Vân mơ thấy anh Văn. Bên quán kem ven đường, anh chỉ đứng đó và nhìn về phía cô bằng một nụ cười hiền hòa. Khuôn mặt anh bị che bởi khói bụi, chỉ có nụ cười là rỡ ràng, sáng rõ. Cô đứng ở bên này, nhìn anh trong vô vọng. Cô biết bản thân không sang được bên đó, không thể kéo anh qua bên cô, mà chỉ có thể đứng nhìn nụ cười của bằng một sự tiếc nuối và đau thương. Thế rồi trong một khoảnh khắc, có chiếc xe tải vụt qua, anh liền hét lớn: “Phiên Vân, sống tốt nhé!”. Hình ảnh của anh tan biến giữa đất trời. Phiên Vân vẫn đứng ở bên này, khóc nấc thành tiếng.

Cái chết của anh trai không phải là do cô gây nên, tất cả chỉ là cô tự vơ về mình. Giống như chuyện Bình nghĩ mình có lỗi khi ông nội ra đi. Cô và cậu ấy luôn sợ hãi rất nhiều thứ, khép lòng trong cô độc rồi để cuộc đời cứ bào mòn dần những mơ ước của bản thân. Cái chết của anh Văn giống như một sự ám ảnh, khiến cô cứ mãi bị ràng buộc mà không thể nào thoát ra. Khi anh ra đi, có lẽ trong thâm tâm anh vẫn luôn muốn cô sẽ sống tốt. Nhất định phải thay anh sống tốt, nhưng hình như càng ngày, cô lại càng phá hủy đi cuộc đời của chính bản thân mình. Đó là một lỗi lầm khó có thể cứu vãn.

Phiên Vân tỉnh dậy vào lúc bốn giờ sáng, cô mở mắt thấy gối đã ướt đẫm. Phiên Vân nhìn trần nhà, phát hiện ra mình đang ở một nơi khác. Cái lạnh khiến cô không muốn dậy, chỉ muốn nằm như thế này, hưởng hơi ấm của chính cơ thể mình tỏa ra. Nhưng cuối cùng, Phiên Vân vẫn ngồi dậy. Cô khoác chiếc áo choàng của mình, bước đên mở tung cửa sổ rồi ngắm nhìn màn đêm bên ngoài. Đang là mùa đông nên mặt trời vẫn còn muốn ngủ, bên ngoài chỉ có ánh đèn đường tỏa ra những ánh sáng hiu hắt. Phiên Vân dựa người vào cửa sổ, cô bỗng nhiên nhớ tới những câu hát của mẹ. “Hoa rụng trước thêm. Trăng lướt qua màn đêm. Người đi xa mãi, bỏ lại ánh trăng êm đềm”. Trong những năm tháng xa cách ấy, mẹ vẫn mang một sự đợi chờ. Tình yêu khiến con người ta mù quáng, khiến con người ta đau thương. Nhưng nó lại có một sự kỳ diệu đó chính là khiến con người ta không ngừng nuôi hy vọng.

Đứng nhìn một lúc lâu, cuối cùng Phiên Vân quyết định sẽ trở về nhà. Cô không suy nghĩ nhiều nữa, vì sợ mình sẽ thay đổi. Thế là cô bước đến trước tủ quần áo, nhét mọi thứ vào trong ba lô. Đồ dùng của cô không có nhiều, chỉ là vài bộ quần áo màu đỏ, một chiếc hộp đựng bật lửa, vài gói dầu gội và một bao thuốc lá mới mua vào tối hôm qua. Thanh toán tiền cho chủ của nhà trọ xong, Phiên Vân bắt một chiếc xe và đến ga tàu.

Quảng chắc vẫn còn đang ngủ, vì không muốn đánh thức anh dậy nên cô đã gửi một tin nhắn cho anh rằng: “Tôi có việc phải về nhà trước. Lần sau tôi nhất định sẽ cùng anh ngắm thế giới trên núi Hàm Rồng. Tạm biệt!”.

Giấc mơ đêm qua đã cho Phiên Vân khá nhiều cơ hội tha thứ, anh trai luôn là người khiến cô nhận ra những lỗi lầm của bản thân. Chỉ có anh mới làm cho cô cảm thấy yên bình và vững bước được. Cô vẫn còn trẻ, vẫn còn rất non nớt


XtGem Forum catalog