
cô thoái mái và yên bình. Đột nhiên cô nhớ tới một bài hát, tả cái lạnh trong vẻ đẹp hoang sơ. Khi hát có cảm giác như tuyết tan trong lòng, dịu dàng và mát lạnh. Có lẽ, vùng Tây Bắc cũng như vậy.
Phiên Vân khoác lại ba lô, cùng Quảng ra khỏi ga tàu. Hai người chen qua đám người cùng đám hành lý cồng kềnh của họ, không gian phút chốc lại trở nên ngột ngạt. Có một người đàn ông to khỏe, da ngăm đen vác một cái thùng rất to trên vai. Một tay ông ta giữ thùng hàng, tay còn lại liên tục gạt vai người khác, miệng hô lớn: “Nước sôi nước sôi!”. Mọi người ai nấy đều khó chịu quay ra nhìn, nhưng thấy vẻ mặt hung tợn của ông ta thì lại chẳng dám nói gì. Phiên Vân đang chen chúc trong đám người, vô tình không để ý liền bị người đàn ông đó đẩy mạnh. Cô yếu ớt lao về phía trước theo quán tính, rơi trọn vào lòng của một người.
Quảng ôm chầm lấy cô theo phản xạ, cảm giác được người con gái này rất gầy. Anh nhíu mày đỡ lấy vai cô, đồng thời liếc nhìn người đàn ông ôm thùng hàng đã đi khá xa.
“Không sao chứ?” Quảng hỏi vẻ lo lắng. Dường như trong lòng anh luôn nghĩ, chỉ một cơn gió cũng có thể làm Phiên Vân bị thương. Phiên Vân đứng thẳng người, chỉnh lại quần áo rồi lắc đầu cười nhẹ: “Tôi không sao”.
Hai người đi xe tới thị trấn Sa Pa, rồi đi bộ để tìm nơi nghỉ trọ. Phong cảnh ở nơi đây rất thanh bình, đồi núi xanh non, thơ mộng. Nó mang cảnh sắc của một vùng ôn đới và cận nhiệt đới, với những dải sương mù trắng xóa cùng mưa bụi lất phất. Nếu không khí giảm xuống thấp hơn nữa, nơi đây có thể sẽ xuất hiện tuyết.
Phiên Vân và Quảng đi hết một con đường, hai người đều cảm thấy mệt. Cuối cùng, họ quyết định sẽ lên một chiếc xe để tìm nhà trọ. Đây là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nên tìm nhà trọ không khó. Hai người cùng chọn một nơi có giá cả hợp lý, họ thuê hai phòng trong một tuần. Rồi cả hai cùng về phòng ngủ và hẹn nhau ăn tối lúc sáu giờ.
Căn phòng khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một cái kệ để tivi và một chiếc tủ nhỏ đựng quần áo. Phiên Vân lấy quần áo cất gọn vào tủ. Những vật dụng cần thiết cũng để qua một bên. Bất giác, Phiên Vân chạm vào một chiếc hộp. Trong đó cất giữ chiếc bật lửa mạ bạc, nằm sâu trong góc tối.
Tắm xong, Phiên Vân kéo ghế ngồi cạnh cửa sổ. Cô không còn thuốc nữa, chỉ có thể ngồi nhìn những ngọn núi một cách vô vị thế này. Phiên Vân không ngủ được, cũng không muốn làm bất cứ việc gì. Cô chỉ muốn ngồi như thế này, trong một không gian riêng tư và tận hưởng vẻ đẹp của nó.
Tin nhắn của Dương Nguyễn vẫn còn nằm trong điện thoại, Phiên Vân không dám động vào. Cuối cùng, cô quyết định xóa đi, xóa luôn cả số điện thoại của anh. Có những ký ức không thể quên được, mà chỉ có thể chôn vùi nó xuống nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn.
…
Sáu giờ tối, Quảng gọi điện cho cô. Phiên Vân với tay lấy áo khoát và bước ra ngoài. Quảng đứng ở tầng dưới, anh đang nói chuyện gì đó với chủ nhà. Khi thấy cô xuống, anh đứng dậy chào họ rồi cùng cô ra ngoài ăn tối.
“Cô muốn ăn gì?” Quảng hỏi cô.
Phiên Vân nghĩ trời lạnh thế này, nên ăn chút gì đó nong nóng thì sẽ dễ chịu biết mấy. Rồi cô đáp: “Thịt nướng. Anh tôi từng nói, thịt nướng ở thị trấn này rất ngon”.
“Anh cô từng tới đây rồi à?”
Phiên Vân gật đầu: “Phải, anh từng đi rất nhiều nơi. Nơi đây cũng là một trong số đó.”
Quảng không nói gì nữa, cùng cô đi tìm một quán thịt nướng.
Hai người cùng ăn thịt nướng của một người đàn ông bán rong ven đường. Chiếc xe đẩy đã cũ, trên đó là lò nướng và những xiên thịt thơm mùi dầu hào ngòn ngọt. Thịt nướng đã chín, có màu nâu cánh gián, ướt bóng dầu mỡ. Khói tỏa ra nghi ngút, che khuất cả nụ cười của người đàn ông bán hàng. Ông ta không ngừng mời chào, nụ cười trên môi đọng một sự khắc khổ và vất vả.
Cái nóng của thịt làm lưỡi phải rụt lại, hai người vừa ăn vừa suýt xoa. Phiên Vân có một dáng ăn rất buồn cười, hai vai không ngừng co lên vì nóng, cố rụt lại và đầu nhô ra. Lúc ăn, cô luôn dùng đầu lưỡi chạm vào một chút, sau đó mới dám cắn. Giống như một sự đề phòng.
Quảng nói: “Ngày mai tôi đưa cô lên núi Hàm Rồng ngắm thành phố từ trên cao. Cảm giác như cả thế giới này đều nằm gọn trong lòng bàn tay vậy.”
Phiên Vân cười: “Thực ra thì tôi không có ý định tới đây du lịch, tôi chỉ muốn tìm một cảm giác yên bình thôi.”
Quảng bỗng nhiên thần người, trông có vẻ đang suy nghĩ. Khoảng một phút sau, anh bỗng nói: “Đã lên đây rồi thì cứ đi thôi. Khám phá cũng tốt mà.”
Phiên Vân gật đầu, coi như là đã đồng ý. Cô cùng Quảng ăn thêm một xiên thịt nướng nữa, rồi hai người quyết định đi dạo trong thị trấn. Những con người nơi đây khá hòa nhã, khi hỏi đường họ luôn rất tận tình. Quảng là một người có khả năng giao tiếp tốt, những lời anh nói dường như đều có ma lực khiến người khác phải nghe. Anh kể rất nhiều chuyện, từ thần thoại cho tới tiếu lâm, tất cả đều chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của cô. Phiên Vân rất ít khi cười, cô chỉ mím môi hoặc là cười nửa miệng. Giốn