
ào ý nghĩ kia được. Tất cả đều chỉ còn lại mình cô.
Một lúc lâu sau, Henry bỗng nhiên nói: “Tôi tên là Quảng.” Phiên Vân hơi gật đầu, nhưng không đáp lại. Không gian giữa hai người lại bị đóng băng trong phút chốc, bên tai chỉ còn tiếng tàu hỏa đang lao vụt đi.
Một gia đình ở phía đối diện cười vui vẻ, hai đứa trẻ không ngừng làm trò. Ba mẹ chúng ùa theo, trong thế giới của họ ngập tràn hạnh phúc. Phiên Vân dựa người nhìn họ, những ký ức trong sâu thẳm bắt đầu ùa về. Cô cũng từng có một gia đình như thế này. Cũng từng rất ngây thơ, rất hạnh phúc. Nhưng rồi tất cả đều như giấc mơ, tan biến ngay sau một cái chớp mắt.
Quảng ngồi đối diện Phiên Vân, không ngừng nghịch điện thoại. Anh ta không hề để ý gì tới xung quanh, chỉ chìm đắm trong những thứ của bản thân mình. Tóc mái Quảng lòa xòa xuống mặt, che đi vầng trán rộng. Môi anh mím lại, cơ hồ tập trung vào một trò chơi nào đó.
Phiên Vân nhìn anh, đột nhiên nói: “Xin lỗi, tôi có thể mở cửa sổ được không?”
Quảng ngẩng đầu, đáp: “Tùy cô.”
Phiên Vân mở cửa sổ, gió từ ngoài tràn vào thổi tung mái tóc. Cô đưa tay vuốt lại, sau đó từ từ hít nhẹ hơi lạnh vào sâu cuống phổi. Phiên Vân châm một điếu thuốc, đặt lên môi và hút. Gió đánh tan khói thuốc, cuốn theo cả mùi vị của nó tỏa ra. Quảng nhìn Phiên Vân, chỉ không ngừng ngạc nhiên. Một cô gái trẻ như thế này sao lại mang đôi mắt sâu và buồn như thế? Cô không ngừng trông ra bên ngoài, như đang mong chờ một điều gì đó. Hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, chỉ thỉnh thoảng mới đặt lên môi. Rồi Phiên Vân vứt điếu thuốc ra bên ngoài, không một chút lưu luyến. Cảm giác sợ hãi khi hút thuốc giống với cảm giác sợ hãi mất đi một người. Sợ người đó đi rồi, bản thân sẽ đau buồn và không còn động lực mà sống tiếp.
Phiên Vân cởi giày, cô co đầu gối đến cằm, trông như một con mèo mắc mưa đang không ngừng thu mình lại. Quảng nhìn cô, vẫn chưa hết ngạc nhiên và tò mò. Cô gái này quá kỳ quái, nhưng lại có một sức hút lạ kỳ. Quảng cất điện thoại đi, định sẽ bắt chuyện với cô, nhưng anh chợt nhớ những yêu cầu mà cô đưa ra với bạn đồng hành: Không được can thiệp vào sự riêng tư của người khác. Thế là Quảng lại im lặng.
Tàu bắt đầu lao qua một ngọn núi, khung cảnh vừa hùng vĩ mà lại vừa gây cảm giác sợ hãi. Một bên là vách núi dựng đứng, cây cối xanh um. Bên còn lại là vực thẳm hoang vu. Bầu trời Tây Bắc dày sương, tàu hỏa lao qua đám sương mù đó khiến chúng bay loạn. Phiên Vân đóng cửa sổ, nhưng mắt vẫn nhìn ra bên ngoài. Đêm qua cô ngủ rất ít, nhưng vẫn muốn chờ tàu tới bến, không hề chợp mắt một chút nào.
Gia đình bên cạnh đã ngủ. Vợ dựa vào vai chồng, con nằm trong lòng ba. Tất cả đều thật yên bình. Phiên Vân bỗng hơi thở của mình nặng nề, cánh mũi phập phồng, cay cay. Ba mẹ của cô vẫn đang ở nhà, nhưng mọi chuyện thì đã khác. Ba không còn là ba của ngày trước nữa, ông chỉ là một con người thất bại và không có lòng tự trọng. Còn mẹ cô thì lại quá yếu mềm, bà không thể chiến thắng được con tim của mình.
Như thấy được vẻ mặt méo mó của Phiên Vân, Quảng liền lo lắng hỏi: “Cô mệt hả?”
Phiên Vân lắc đầu, không nói gì rồi dựa người ra sau. Hai chân cô co lại, chúc vào nhau như sợ hãi ai đó sẽ để ý tới mình. Cô co quắp trong một góc, tóc quần lấy cổ và đôi mắt nặng trĩu vì mất ngủ.
Quảng vẫn để ý tới cô, nhưng không muốn cô biết. Đột nhiên anh có cảm giác muốn ôm cô vào lòng, nâng niu và hứa hẹn. Nhưng rồi anh lại cười thầm và nghĩ có lẽ bản thân quá ảo tưởng. Đây là một chuyến đi rất riêng tư, cả hai người đều xa lạ, sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào được tạo ra hết.
Đột nhiên bên ngoài trời đổ mưa bụi, hắt vào cửa kính những vệt nước li ti. Trên vùng Tây Bắc lạnh giá này, có lẽ người ta cảm thấy lạ lẫm với hơi ấm. Quảng vẫn còn nhớ năm hai mươi tuổi, một mình đi du lịch tới Thượng Hải. Lúc đó cũng vào mùa đông như thế này, Thượng Hải có tuyết rơi. Anh phải mặc tới bốn chiếc áo, đeo găng tay và đội mũ len. Cảm giác lúc đó rất lạnh, ước có một người ở bên cạnh đến cảm thấy ấm áp. Nhưng rồi sau một tuần ở Thượng Hải, anh bỗng không còn cảm giác ấy nữa. Lúc đó điều anh muốn nhất đó chính là khám phá. Cái đẹp, hạnh phúc và tan vỡ…Tất cả anh đều muốn tìm hiểu. Trên tay Quảng là một chiếc máy ảnh cơ, liên tục bấm không ngừng nghỉ. Đến khi xem lại, anh vẫn chẳng thể ưng được cảnh nào. Vì những điều mà anh muốn chụp, anh đều không kịp bấm máy. Giống như duyên phận của anh, đã từng không kịp nắm bắt mà để nó lướt ngang qua mặt. Rồi tan biến vào dòng xoáy thời gian.
Phiên Vân ngồi im, cô gần như ngủ gục. Trong không khí bỗng dưng truyền đến một giọng nói xa lạ mà ấm áp: “Mai!”
Mai?
À, đó là một cái tên.
3.
Khi tàu tới ga Lào Cai trời vẫn đổ mưa bụi. Những hạt mưa nhỏ đậu trên mái tóc, rồi cứ thế tan biến đi. Xa xa là những dãy núi xanh um, được sương mù bao quanh như một chiếc khăn quàng trắng xóa. Phiên Vân ngẩng mặt nhìn bầu trời, chợt thấy thanh thản lạ kỳ. Ở nơi đây có một điều gì đó khiến