Snack's 1967
Mưa Đỏ

Mưa Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323933

Bình chọn: 8.5.00/10/393 lượt.

bằng một đôi mắt xa cách và nở một nụ cười được son môi tô điểm. Cô vẫy tay nói: “Chào!”

Điệp gật đầu, rất tự nhiên ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đó. Từ người anh tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ, ấm áp. Phiên Vân luôn nghĩ, ai cũng sẽ có cách để tạo cho mình một sức hút riêng. Những kẻ thông mình thường luôn tìm hiểu những đòn tấn công chí mạng, chỉ một khoảnh khắc cũng có thể hạ gục được đối phương. Điệp là một người đàn ông tuấn tú, anh ta đủ sức để thu hút những cô gái ở lại bên cạnh mình. Quỳnh Chi là một ví dụ.

Điệp nói: “Này, tôi nghe nói cô nghỉ việc hả? Tại sao thế?”

Phiên Vân đáp: “Có liên quan gì tới anh không?”

Điệp khoác chiếc túi laptop vào vai, trông anh hình như có vẻ đang vội, nhưng vẫn muốn nán lại nói chuyện, thành ra đứng ngồi không yên. Khi nghe Phiên Vân nói vậy, Điệp chỉ cười rồi nói: “Tôi nghĩ việc này có liên quan tới Quỳnh Chi. Và tôi là nguyên nhân gián tiếp, phải không?”

Tôi ngồi bên cạnh, lờ mờ hiểu ra vấn đề của họ, nhưng lại không thể xen vào bất cứ một lời nào. Tôi âm thầm quan sát người đàn ông này, anh ta mặc một chiếc áo khoát dày, quần ka ki và đi giày tây. Điệp khoác túi laptop – điển hình cho người đàn ông của công việc. Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt phảng phất sự cao ngạo khó giấu giếm, trên môi lại luôn nở nụ cười. Sự cao ngạo của Điệp đã khiến anh nghĩ rằng bản thân có đủ sức hút, và Phiên Vân cũng không cưỡng lại được.

Điệp làm tôi nhớ đến Bình, chàng trai đầu tiên của Phiên Vân. Cậu ta cũng có mùi vị như người đàn ông này, luôn khiến người khác có cảm giác xa cách mỗi khi nhìn vào. Có một dạo Bình gọi điện về cho tôi, hỏi tình hình của Phiên Vân, nhưng tôi lại không muốn nói cho cậu ấy biết. Có một cảm giác gì đó căm ghét trong tôi, khiến tôi không thể ưa Bình được. Sau lần ấy, tôi hỏi Phiên Vân còn nhớ Bình không? Cô bảo chỉ nhớ cái đêm ngủ cùng cậu ấy. Còn lại tất cả đều chỉ là quá khứ đã trở thành vô hình.

Điệp mỉm cười đứng dậy, anh trả tiền cà phê rồi ra khỏi quán. Những bước chân anh rất vội vàng, có lẽ công việc đang chờ anh ta. Tôi nhìn theo dáng người đó, vô thức bật ra một câu nói rằng: “Phiên Vân này, Điệp nghĩ cậu thích anh ta thì phải!”

Phiên Vân cười đáp gọn: “Ừ.”

Đôi mắt của Phiên Vân vẫn hun hút và vô tận. Tôi biết cô ấy sẽ không thích Điệp, vì cô ấy không muốn xen vào cuộc tình của ai hết.

Rồi tôi bỗng nhiên nhớ tới cuộc điện thoại của Bình, hôm ấy cậu ấy rất buồn. Tôi nghĩ bản thân mình ích kỷ, luôn luôn lo sợ một điều gì đó mà bản thân không thể xác định được. Suy nghĩ một lúc, rồi tôi nói: “Bình có gọi điện cho tớ.”

Phiên Vân không ngạc nhiên, cô mỉm cười: “Bình cũng nói với tớ như thế.”

“Hai người vẫn còn liên lạc sao?”

Phiên Vân lắc đầu cười nhẹ: “Chỉ sau cái lần không moi được chút thông tin gì từ cậu thôi.” Phiên Vân nhấc tay lấy một điếu thuốc, cô khum tay quẹt lửa rồi ngẩng mặt lên nhả ra một làn khói. “Bình nói cậu ấy sẽ không trở về Việt Nam nữa. Tớ không nói gì, chỉ hỏi cậu ấy rằng liệu có thể quên được tớ hay không?”

“Bình đã trả lời thế nào?”

Phiên Vân lắc đầu, dường như cô không muốn nói cho tôi biết. Cô lại đưa điếu thuốc lên môi, đôi mắt khép hờ như tận hưởng. Thực ra cho dù Phiên Vân không nói thì tôi vẫn có thể đoán được câu trả lời của Bình. Cậu ta sẽ không thể quên được Phiên Vân. Vì nếu quên được, cậu ấy sẽ trở về, chứ không chọn cách chạy trốn tất cả như thế.

Có lẽ, chuyện tôi lo sợ nhất đó chính là: Bình yêu Phiên Vân.



Phiên Vân ở nhà một thời gian rất dài, số tiền mà cô kiếm trong bao năm qua đủ cho cô thực hiện một chuyến đi. Tuy nhiên, Phiên Vân lại chưa sẵn sàng. Cô vẫn sợ cảm giác một mình, sợ cảm giác độc hành. Cô chỉ có thể trốn trong nhà, trốn trong chiếc vỏ của mình như một con rùa. Hằng ngày cô sẽ ăn cơm một mình, dọn nhà, ngủ và hút thuốc. Đó là một cách thu mình cô độc.

Phiên Vân bắt đầu cảm thấy cuộc sống có chút tẻ nhạt, không có sóng gió, không có cao trào, cũng không có điều gì tốt đẹp đến với cô.

Dương Nguyễn đã vào miền Nam, trước khi đi anh trả lại cho cô chiếc bật lửa mạ bạc. Không một lời từ biệt. Phiên Vân lại cất chiếc bật lửa đi, giống như cất giữ thật kỹ con tim của mình.

Mọi ngày, tôi vẫn gọi điện cho Phiên Vân, nhưng rất ít khi cô ấy bắt máy. Phiên Vân là người nghe điện thoại tùy hứng, nếu cô không muốn nói chuyện, dù bạn có gọi bao nhiêu cuộc cô ấy cũng sẽ không bắt máy.

Bên nhà đối diện bắt đầu tu sửa, không gian xung quanh tràn ngập tiếng ồn và sự ô nhiễm. Phiên Vân đóng chặt cửa, không ló đầu ra ngoài. Cô căm ghét những thứ can thiệp vào sự riêng tư. Và cuối cùng, chính sự can thiệp ấy đã khiến cô có ý định sẽ cách xa nơi đây một thời gian.

Hai ngày trước, Phiên Vân vào một trang web, tìm kiếm người đi du lịch cùng. Cô viết một bài nói sơ qua chuyến đi của mình và những yêu cầu đối với bạn đồng hành. Chuyến đi sẽ kéo dài trong vòng một tuần, điểm đến là vùng Tây Bắc. Ở nơi đó, bọn họ có thể