Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mưa Đỏ

Mưa Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323275

Bình chọn: 9.00/10/327 lượt.

̉ bên anh, cô luôn thấy thanh thản, không muốn lo nghĩ bất kỳ điều gì cả. Nhưng sao trong lúc anh nói hãy đi cùng anh, cô lại nghĩ tới Điệp?

Điệp là người đang đợi cô. Là người đầu tiên muốn đưa cô theo cùng. Anh ấy khác Bình, khác Quảng. Anh ấy rất có một tình cảm và một nhiệt huyết cháy bỏng. Khi đã xác định điều gì sẽ theo đuổi tới cùng, nhất quyết không hối hận.

Có lẽ, đàn ông luôn có những cách chinh phục những đỉnh cao. Đó chính là sức hút mạnh mẽ nhất của họ.

Phiên Vân để Quảng nắm tay mình, cô không nói câu nào, mà cũng chẳng gạt anh đi. Sự im lặng của cô giống như một lời đồng ý ngầm, hoặc cũng có thể là hờ hững bỏ qua tình cảm của anh. Tất cả đều rất mơ hồ.

Hai người bước đi dưới bầu trời đêm, mưa xuân lại bắt đầu rơi. Mưa vương vào tóc như bụi nắng, dưới ánh đèn có cảm giác lấp lánh. Trên một bức tường rêu phong, Phiên Vân cảm giác mình vừa nhìn thấy một cánh bướm. Cánh bướm đó rất đẹp, khi vỗ cánh có cảm giác hàng mi khẽ chớp, khiến Phiên Vân cứ phải nhìn mãi.

Suốt cả chặng đường đó, Phiên Vân nghĩ, hay là đã đến lúc cô nên dừng lại, chấp nhận một bến đỗ an toàn cho bản thân?

5.

Phiên Vân trở về nhà và thu người vào trong thế giới của mình. Cô không thay quần áo, cũng không muốn làm gì cả mà trèo lên giường nằm luôn. Cô kéo chăn qua đầu, co người lại như muốn bao bọc trái tim mình. Màn đêm không ngừng bủa vây.

Từ bên nhà hàng xóm đối diện, có tiếng hai vợ chồng cãi nhau. Đã lâu rồi họ không to tiếng đến vậy, hình như người chồng đang rất tức giận. Phiên Vân nghe loáng thoáng tiếng khóc của cô vợ. Nó giống như tiếng của những giọt nước rơi. Đứt đoạn, nhẹ nhàng những lại khiến chúng ta phải im lặng mà lắng nghe.

Đêm đó, hai người cãi nhau rất lâu. Cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm khi cô vợ đòi ly hôn. Phiên Vân nghe trái tim mình như có tiếng nổ mạnh, rồi đập liên hồi. Gió ngoài cửa sổ thổi táp, như mang đến những đơn côi vào tận trong căn phòng này. Phiên Vân đưa tay lên cắn mạnh, tưởng như cảm nhận được vị máu tanh ngọt dưới lớp da của mình. Cô không hiểu tại sao trái tim lại đau đớn thay cho họ. Giống như cô đã từng ở trong hoàn cảnh đó. Chứng kiến một sự tan vỡ, chia ly có phải bao giờ cũng như thế?

Cuối cùng, anh chồng không kiềm chế nổi lòng mình liền hét lên: “Cô điên rồi!” Và sau đó tất cả đều chìm vào yên lặng. Tiếng gió bên ngoài cũng ngừng hẳn, như một tràng cười đã trôi vào quên lãng. Xung quanh Phiên Vân không cò bất kỳ âm thanh nào nữa, ngay cả tiếng khóc thút thít của cô vợ kia cũng không. Cô có cảm tưởng, mọi chuyện giống như một cơn mưa. Mưa rồi sẽ có lúc phải tạnh mà hôi.

Hạnh phúc gia đình đôi khi chỉ mong manh như một dải nắng chiều. Sẽ có thời điểm nó phải chết đi. Như một sự quyên sinh để kết thúc những mỏi mệt, căng thẳng. Năm ba cô ra đi, cô đã chạy theo ba, hỏi ba ngây thơ, nhưng ông vẫn không hề quay đầu lại. Điều ấy đã đánh dấu một sự kết thúc cho gia đình. Sự tan vỡ ấy giống như chiếc cốc thủy tinh bị mẹ cô đập nát, khi những mảnh vỡ cứa vào, sẽ chảy máu không thôi.



Sáng hôm sau, Quảng hẹn cô đi dạo từ rất sớm. Phiên Vân nói cô phải đi làm, đến buổi tối mới có thể đi dạo cùng anh được. Quảng vui vẻ đồng ý, anh cho cô một cái hẹn tại một quán ăn. Và anh nói nếu được, có thể anh sẽ đón cô sau giờ làm.

Phiên Vân cúp máy, trong lòng có chút ấm áp. Nhận được sự quan tâm của ai đó không phải lúc nào cũng toại nguyện. Nó còn nằm một phần ở trong trái tim của ta nữa. Phiên Vân nhớ có lần Điệp mua cơm cho cô. Lúc ấy cô không thể xác định nổi cảm xúc của mình. Không chán ghét, không mong chờ, cũng không hề thấy ấm áp. Sự quan tâm của Điệp có một điều gì đó rất đặc biệt, luôn tồn tại một khoảng cách xa lạ, không thể khiến cô ảo tưởng quá nhiều.

Phiên Vân đã viết tới những trang nhật ký cuối cùng của quyển thứ ba. Vẫn là những con chữ đơn côi đến lạ kỳ, khi viết lên trái tim đều khẽ run lên vì lạnh. Phiên Vân vẫn giữ ý định sẽ tặng nó cho người đàn ông của cuộc đời cô. Để anh biết cô đã sợ hãi, đã hoang mang, đã hy vọng và đã mong chờ ở anh như thế nào trong những năm tháng anh chưa tới.

Nguyệt từng hỏi cô viết chi mà nhiều vậy? Phiên Vân lúc ấy chỉ cười rồi nói, con người càng lớn càng cô đơn mà.

Và càng cô đơn thì lại càng muốn tìm một nơi để ném nó vào.

Phiên Vân không nói cho Nguyệt biết những tâm tư trong lòng. Cô bé đó và cô không thuộc một dạng người. Nguyệt vẫn luôn nhớ thương một anh chàng điển trai nào đó không để ý tới mình. Sự mộng mơ của cô luôn ngập đầy đôi mắt. Phiên Vân từng nghĩ có lẽ cô bé đã đọc quá nhiều tiểu thuyết. Bởi tình yêu sẽ không bao giờ vồ vập bạn chỉ vì bạn cố gắng nhớ thương và để ý người ta. Nếu vậy thì nỗi cô đơn của thế giới sẽ bị giết chết mất. Tình yêu chỉ đến với những ai biết cố gắng, kiên trì và biết k