XtGem Forum catalog
Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325082

Bình chọn: 7.5.00/10/508 lượt.

ánh.

Kềm hai vai cô, Nhã nhếch môi:

- Anh đâu dám... phạm thượng như vậy! Anh chỉ báng bổ tình yêu của anh thôi

Chưa kịp hiểu câu nói bí hiểm của Nhã, Phượng đã bị môi anh mê hoặc, cô không dám mở mắt ra vì sợ nhìn thấy gương mặt từ bi độ lượng của Phật Bà Quan Âm.

Mãi một lúc sau cô mới mơ màng nói với Nhã:

- Trông bề ngoài trẻ trung của bà Mẫn Quyên, em không nghỉ là bà ấy lại chăm lo việc kinh tế đến mức thỉnh về nhà một tượng Phật to như vầy.

- Em lầm rồi! Tượng Phật này đâu phải của dì Quyên. Đối với dì ấy tượng này hay tượng thần Venus cũng là tượng

- Anh lại nói bậy! Vậy tượng Phật này của ai, không lẽ của Thiên?

- Thiên chỉ thích người thật hơn tượng. Mà em tò mò làm gì nhỉ. Theo anh biết pho tượng này do bà vợ lớn của ba Thiên thỉnh.

Phượng ngạc nhiên:

- Ủa! Vậy sao?

- Có gì lạ đâu mà em trợn tròn, trợn dọc mắt như thế? Dòng họ nhà Thiên hầu như đàn ông nào cũng hai vợ. Riêng hắn dám vượt chỉ tới... ba thê, bốn thiếp lắm!

Phượng ngần ngừ nói cho qua chuyện cô đang muốn được Nhã đồng ý:

- Ngày mai em sẽ tiễn anh ra sân bay nghe Nhã?

Nhã cương quyết lắc đầu:

- Cứ xem đây là sân bay. Nảy giờ em đã tiễn anh rồi. Ngày mai đừng tiễn nữa. Anh sợ chia tay lắm!

Xịu mặt xuống, Phượng muốn khóc:

- Lúc nào anh cũng khó với em, chưa bao giờ anh chìu em dù một chuyện nhỏ. Tại sao vậy?

Không trả lời Phượng, Nhã vỗ về:

- Yêu anh đừng làm khổ anh nữa. Lẽ ra anh đi chuyến bay chiều nay, nhưng vì còn chút công việc nên đành trễ tới mai. Em cứ xem như chiều nay anh đã rời Saigon rồi.

Phượng khổ sở, cô bắt đầu thút thít:

- Em không thể nào “xem như” kiểu anh nói được... Em.

- Ở đây em còn nhè, ra tới phi trường làm sao anh chịu nổi hở Phượng. Có người yêu ở xa phải tập cho quen chứ! Bây giờ em về để Thiên chờ ở dưới. Anh đi lấy vé máy bay.

Giọng Phượng buồn hiu:

- Em về một mình, Thiên có chờ cũng mặc kệ anh ta. Thật ra em nhờ Thiên đưa tới vì vào đây phải thưa trình con bé Nguyệt khó quá, vả lại em đâu biết anh có ở nhà lúc nào để chờ để đợi. Bao giờ em củng yêu anh, hảy nhớ lời em nói, đừng nghi ngờ tội nghiệp em... và cũng đừng quên rằng em luôn nhớ anh.

- Anh biết

Nhã hái đưa cô một chùm mai chiếu thủy, nhìn những cánh hoa trắng nhỏ mong manh với mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng. Anh nói:

- Bên ấy không có hoa này cũng như không có em. Nhưng ai cấm được mùi hoa theo mình suốt đời phải không cô vợ bé bỏng của anh.

Phượng gượng cười, cô nép mình vào vai anh và ngước nhìn tượng Phật Bà lần nữa.

Thiên nóng nảy hỏi như quát:

- Nhật Phượng đâu?

Nhã có vẻ khiêu khích:

- Về rồi! Có gì không? Cám ơn mày đã đưa cô bé tới! Buổi cuối cùng ở thành phố này thật tuyệt!

Dứt lời Nhã nháy mắt một cái và lừng thừng quay ra khỏi “Vườn địa đàng”. Thiên chồm người tới kéo vai anh lại:

- Mày đã làm gì con bé?

Hất tay Thiên ra, Nhã lơ lửng:

- Tâm tình, hò hẹn và… hôn nhau.

Thiên im lặng. Anh chợt thấy mình lố bịch, nhưng thật tình mà nói tại Thiên bồn chồn, sốt ruột suốt thời gian Nhật Phượng ở trong phòng Nhã. Dầu biết rằng đưa Phượng đến với Nhã chẳng khác nào đưa thỏ vào hang sói nhưng anh không thể từ chối được.

Suy đi nghĩ lại Thiên những tưởng Nhật Phượng tới vừa để chia tay, cũng là vừa để vạch mặt kẻ chơi trò yêu tay ba kia ra thôi. Ai có ngờ con bé ngu nhất trần đời kia lại mê man nghe những lời ngọt ngào giận dỗi ấy. Phượng u mê bỏ ngoài tai những điều anh thật lòng nói. Thế có chết không! Nhớ lại hình ảnh quần áo cô xốc xếch, drap giường xô lệch lúc nãy, Thiên muốn điên lên. Anh vung tay như định đấm vào mặt Nhã:

- Mày là thằng tồi! Không yêu mà vẫn ngọt ngào quyến rũ con nhỏ.

- Tao không yêu, nhưng Phượng yêu! Có mất mát đâu mà mày la toáng lên thế! Xót à! Xót sao lại đưa nó tới làm gì? Mai tao về rồi! Mày tán được con bé tao khen và cám ơn? Nó chưa làm sao đâu. Ráng một chút sẽ “cua” được em ngay!

Thiên giận run lên. Anh không ngờ Nhã có thể mở miệng nói được những câu hạ cấp như vậy. Ngán ngẩm anh ngồi xuống ghế đá để mặc Nhã bước ra. Nếu anh ta còn ở lại đây thì Nhật Phượng sẽ ra sao nhỉ? Thiên tức sao mình lại ngu ngốc đi nối giáo cho giặc, để bây giờ ngồi một mình thấm thía.

Khi yêu người ta đều mù quáng. Ngày xưa anh cũng vậy, anh chiều chuộng và tin lời Phượng Hoàng nhất nhất. Với anh Phượng Hoàng là cô gái không biết nói dối là gì. Cô như viên ngọc tròn trĩnh trong sáng không một vết tỳ. Và anh cứ soi vào viên ngọc lấp lánh ấy để sung sướng thấy tình yêu mình tỏa ra muôn màu tuyệt đẹp.

Anh khờ khạo dễ tin có khác gì cô bé Nhật Phượng bây giờ.

- Giả Dối! Phản bội! Giả Dối! Phản bội!

Con vẹt trên cành ngang bỗng the thé kêu lên bất ngờ làm Thiên giật mình. Lúc đầu vì bị vợ bỏ, anh đã dạy nó nói nhiều từ nghe thật chát chúa. Và