XtGem Forum catalog
Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324901

Bình chọn: 9.5.00/10/490 lượt.

n thế. Chúng nó quen giọng, quen phong cách kể chuyện của Phượng, rồi chẳng biết sao chúng lần ra được cả tên cô, để mỗi lần gọi đến, chúng gọi đích danh Nhật Phượng. Nếu cô bận, chúng cúp máy, sẵn sàng chờ. Chờ như bây giờ vậy đó.

Ngồi tựa lưng vào tường, chân gác lên ghế, Phượng đang say sưa kể chuyện. Phải công nhận Phượng kể chuyện rất hấp dẫn. Lúc mới vào làm việc, cô chỉ kể theo những chuyện cổ tích có sẵn, những loại đó bọn trẻ đã nghe qua nhiều lần nên đâm ra chán. Tự Phượng suy nghĩ ra những mẫu chuyện khác, cô dựa vào các chuyện cũ, thêm thắt các tình tiết mới. Thế là bọn trẻ con mê.

Gác điện thoại xuống, Phượng thở hắt ra:

- Trời ơi! Khát nước gần chết! Cứ nói mãi như vậy chắc em phải tắc tiếng quá chị Nhung.

Mỉm cười, Nhung khen:

- Tại có tài phải ráng chịu. Ai như tụi chị, ngồi chơi suốt, bọn nhóc chỉ khoái em thôi. Phải công nhận em bịa chuyện hay thật! Chị nghe và cứ nghĩ vườn địa đàng có thật. Con vẹt tinh quái của em còn tinh quái hơn cả người. Nè! Em nói nhiều, sao anh Nhật Minh lại im lặng suốt vậy? Chị quen ảnh mấy năm, tổng cộng những lời ảnh đã nói không bằng em nói một ngày.

Nhật Phượng đặt ly nước xuống bàn:

- Tính anh Minh là thế. Không bô bô lắm lời như em, nhưng ảnh nói câu nào đáng giá câu đó.

Có tiếng ai đó góp vào:

- Khỏi nói câu đáng giá nhất Hồng Nhung chờ những hai năm nay, anh Minh vẫn chưa chịu nói. Phượng về nhắc ảnh đi nghe.

Hồng Nhung càu nhàu:

- Lại tào lao! Ai mà chờ nghe ảnh chứ!

Nhật Phượng gãi gãi đầu, quả Thật cô không biết gì về anh Minh nên không dám nói gì cả. Câu chuyện anh Minh kể ở buổi chiều mưa rào vẫn còn là dấu chấm hỏi lửng lơ cô chưa hiểu hết. Anh cô không đơn giản đâu.

- Phượng nè! Sao em tưởng tượng được nhiều chuyện ngộ vậy?

Cười cười cô đáp:

- Tại em thích. Chị biết hông, bữa hôm có thằng bé bắt phải kể chuyện con chó Lu Lu ở nhà nó. Trời đất! Em nào có biết con chó ấy đen hay trắng đâu mà kể. Thế là em hỏi. Nó trả lời. Bắt đầu em phịa ra từ những câu chuyện về chó em đã đọc như chuyện Ca dan. Nanh trắng. Em kể một hồi, thằng bé không chịu cúp máy, em đói bụng gần chết mà chẳng thể nào dứt ra được với nó.

Hong Nhung chống tay dưới cầm tư lự:

- Những câu chuyện của em dễ thương thiệt đó. Em viết lại thành tập truyện ngắn cho thiếu nhi được lắm.

Nhật Phượng tròn mắt:

- Em mà viết hả? Ôi thôi! Không được đâu, kể xong chuyện là em quên mất rồi, làm sao viết được.

- Viết sau này cho con em nó xem.

Phượng tròn mắt:

- Chị Nhung lo xa quá. Em lúc này “Chồng con chưa có, nói chi con”. Chuyện đó hơi đâu mà nghĩ cho mệt.

Chuộng điện thoại lại reng… Phượng cầm máy:

- A lo chị Thủy Tiên đây!

- Nhật Phượng phải không?

Phượng nhăn mặt khi biết giọng vừa rồi là của Thiên, cô vội vàng bỏ máy xuống ngồi khoanh tay.

- Sao vậy?

- A! Người ta lộn số.

Hồng Nhung đùa:

- Lộn số cô kể thành chuyện được không?

Phượng chưa kịp trả lời, chuông lại reo nữa, cô cầm máy lên, đổi giọng khào khào:

- Alo chị Thủy Tiên đây!

- Chị Thủy Tiên Nhật Phượng ơi! Con biết đúng là cô rồi. Cô kể chuyện “Vườn địa đàng” cho con nghe nữa đi. Con là bé Hoài Tú nè!

Chớp chớp mắt, Phượng xúc động khi nhận ra giọng Hoài Tú. Không biết gã cậu dễ ghét của con bé có ngồi kề bên nghe hùn hay không. Cô ngập ngừng:

- À! Chị không phải Nhật Phượng nên không biết chuyện Vườn địa đàng. Thôi chị đọc Doremon nhé? Em nghe chuyện “Con chó của Xuka” chưa?

- Không chịu! Con nghe chuyện Vườn địa đàng hà! Con vẹt của cậu Thiên biết kêu tên cô Phượng rồi! Cô Phượng ghé thăm con đi!

- Chị xin lỗi! Chị là Thủy Tiên chớ không phải chị Nhật Phượng. Thôi chị cúp máy nhé!

Nhật Phượng thẫn thờ ngồi chống tay dưới trán. Tội nghiệp Hoài Tú. Cô tránh Thiên, nên tránh luôn cả nó.

Nhã xa Sài Gòn đúng một tháng. Và cũng đúng một tháng mình không gặp gã cậu trời dễ ghét, trừ lần nghe giọng hắn qua điện thoại.

Trở nghiêng người, kéo chiếc gối ôm vào lòng Phượng xua khỏi đầu tên Thiên, cô bực dọc không hiểu sao khi nhớ về Nhã, bao giờ cô cũng nhờ kèm theo Thiên. Dẫu là kèm theo để so sánh, để làm mốc ghi nhớ cho một kỷ niệm nào đó của cô và Nhã. Rồi cô giật mình nhận ra suốt mấy tháng trời ròng rã, cô gặp Thiên nói chuyện với Thiên nhiều hơn với Nhã gấp mấy lần. Bản chất ngang ngang thích đùa cợt trêu chọc người khác của Thiên làm Phượng có ác cảm, nhưng nếu không nhờ có anh ta, cô làm sao biết những tin tức của Nhã, dầu những tin tức Thiên cho cô biết thường thường là những tin tức… mình đến phát khóc.

Với tay lấy cuốn truyện cổ tích của Andecxen. Phượng ngấu nghiến đọc. Từ hồi còn bé, cô đã mê chuyện cổ tích của nhà văn Đan Mạch này, tất nhiên lúc đó cô chưa biết hết cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong những chuyện cổ tích của ông. Để bây giờ đọc lại và kể cho trẻ con ng