
he qua điện thoại, Phượng mới thấm thía nhận ra rằng trong mỗi chuyện cổ tích cho trẻ con còn có một chuyện cổ tích khác mà chỉ người lớn mới có thể hiểu hết ý nghĩa của nó.
Nhật Linh âm thầm bước vào phòng như một chiếc bóng làm Phượng giật mình. Úp quyển sách trên gối, cô nhắm đầu lên chống tay dưới cằm nhìn bà chị nổi tiếng lạnh lùng sắt đá với nhân viên của mình. Dạo này bỗng dưng chị Linh ủ dột khác thường, đi làm về cơm nước xong xuôi là đã thấy chị lên giường nằm như ngủ.
Nhưng thật ra khó ai ngủ ở giờ đó, chị Linh nằm trăn trở với nỗi niềm riêng của mình đấy thôi.
Nhiều lúc thấy Nhật Linh ngồi trước gương mà Phượng thương. Linh vẫn hội tụ đủ những nét đặc trưng của chị em trong nhà, đúng là nét mặt, đường môi, sống mũi, chiếc cằm của bọn “con nhà Nhật”, nhưng sao ở khuôn mặt Nhật Linh mỗi cái lại biến dạng đi một tý. Con mắt hơi nhỏ, chiếc mũi hơi thô, cái cằm vuông quá sức khiến Linh cứng ngắc như là đàn ông, mà lại là đàn ông xấu trai mới buồn chứ!
Suốt cả tháng trời nay, gương mặt đàn ông ấy như mềm rũ ra, mềm đi bởi những chuyện riêng buồn bực nào đó, mà trong nhà kể cả ba mẹ cô không ai… dám hỏi tới.
Phượng dè dặt lên tiếng:
- Sao độ này chị đi ngủ sớm vậy?
- Mệt!
Nhật Linh cộc lốc trả lời rồi quay mặt vào vách, Phượng tỏ vẻ quan tâm:
- Em thấy chị hơi xanh đó! Chắc thiếu máu chớ gì. Mẹ nói chị nhơi nhơi ba bốn hột cơm là buông đủa. Ăn uống ít, làm việc nhiều, không khéo bị suy nhược cơ thể…
Mặc Phượng nói gì thì nói, Linh gác tay lên trán làm thinh. Phượng giận dỗi:
- Chị làm sao vậy? Miết rồi không thèm nói chuyện luôn với em. Nhớ hồi nhỏ, đi đâu chị cũng cho em theo, có gì chị cũng để dành cho em. Sao lớn lên chị lạnh lùng kỳ cục, không lẽ công việc ở cơ quan làm chị mệt mỏi chán chường đến mức tiết kiệm cả lời nói với anh em trong nhà.
Nhật Linh không đổi tư thế, cô cất giọng nghèn nghẹt:
- Không phải đâu! Đừng nghĩ chị ghét bỏ em út. Có điều công việc quay chị tới tấp, chị mệt mỏi, đuối sức quá mà chưa biết giải quyết cách nào, đâm ra sật sừ như chết rồi đó thôi!
- Nhưng chị đang gặp khó khăn gì vậy?
- Ôi! Em hỏi làm chi cho mệt trí! À! Sao cả tháng nay không thấy Thiên ghé vậy?
Nhật Phượng bĩu môi:
- Em cấm!
Có tiếng Linh cười gượng gạo:
- Chà! Gà xước oai quá ta! Sao lại cấm. Trong khi chị muốn có một người đến thăm, lại chẳng có ai. Đừng nên kiêu căng, phách lối trước tình yêu chân thật.
- Xí! Hắn ta mà chân thật! Anh Nhã nói hắn là một tay đểu giả có hạng, thay bồ như thay áo ấy.
Nhật Linh nhỏm người dậy, cô vội vàng hỏi:
- Sao Nhã lại biết Thiên?
Ngạc nhiên vì thái độ của chị, Phượng nói ra luôn:
- Sao lại không biết. Về Sài Gòn anh Nhã ở nhà ông Thiên chớ đâu! Thấy anh ta rề rà tán em, anh lên tiếng báo động để em liệu hồn.
Rồi như không dằn được lòng mình, Phượng bâng khuâng:
- Anh Nhã về Canada rồi! Không biết trước khi anh đi có hăm he gì Thiên không? Mà lão ta biến đâu mất cả tháng nay.
Nhật Linh chăm chú nhìn em gái và buông một câu:
- Như vậy Nhã cũng tốt với em đó chứ!
Tự dưng Nhật Phượng e ngại, cô tạo ngay cho mình một lớp vỏ ngụy trang nhằm che giấu những tình cảm thật đang chất chứa trong lòng:
- Ơ! … Thì dù sao em cũng là em anh vì không lẽ ảnh xấu với em gái bạn mình.
- Nhưng có bao giờ em nghĩ tại sao Nhã lại tốt với em như vậy không?
Phượng bặm môi. Cô bắt đầu giữ thế thủ trước bà chị mình:
- Không!
Nói xong cô nằm lăn xuống tay vớ cuốn sách đưa lên mặt…
Những dòng chữ, con chữ nhảy múa lung tung khiến Nhật Phượng đọc mà không hiểu hết nghĩa. Cô ngậm ngùi tiếc nuối… Phải chi mình cứ là đứa trẻ con như hồi nào để chị đọc chuyện cổ của Anđenxen bằng tấm lòng ngây thơ hồn nhiên của con nít. Và phải chi cô là con bé “Gà xước” cỏm nhỏm ngày nào, không biết giữ lại cho mình những cái riêng tư gì cả để đừng thấy cô đơn, ngăn cách với chính chị ruột mình.
Càng lớn lên, già đi người ta càng thấy cuộc đời không đơn giản chút nào hết. Cô đâu muốn trở nên khép kín như chị Linh, anh Minh, hay cả như chị Uyên, anh Trung ồn ào phô trương nhưng thật ra vẫn im lìm với bản thân trước người khác. Cô muốn bộc lộ nỗi lòng, những điều đó xem ra thật khó trước thói quen ôm riêng chuyện mình của mọi người trong gia đình cô.
- Em đọc gì mà say mê thế?
- À! Chuyện “Nàng tiên cá”…
- Già đầu vẫn còn thích chuyện cổ tích à?
- Đâu có! Em là người kể chuyện qua điện thoại mà! Không mê cũng phải đọc.
Thấy Linh có vẻ muốn nói hơn thường ngày, Phượng cười cười:
- Chị nghe không? Em đọc cho nghe.
- Ối trời ơi! Chị già quá rồi Phượng!
- Già càng nên nghe chuyện cổ tích, nó làm người ta trẻ ra, vui lên và yêu đời hơn. Mấy chuyện này hồi nhỏ anh Vi đã mua cho em, bây giờ đọc lại vẫn hay như thường.
- Những ch