
cậu con nữa đó.
Phì cười, Phượng nói:
- Khi không bác sĩ chích cậu con làm gì?
- Đâu có khi không, bữa hôm cậu con bệnh quá trời, dì Tường Vân đâu dám chích, ngoại phải nhờ ông bác sĩ mập như thùng tô nô lại chích cho cậu Thiên đó chớ.
Hoài Tú xuống giọng:
- Cô Phượng biết hông? Mấy hôm đó cậu Thiên đâu có đi làm, nằm ở trong phòng toàn ăn cháo không hà! Cậu ốm nhách, râu ria tùm lum, đã vậy còn quạu với bà ngoại làm bà ngoại hết đi Nha Trang chơi. Chị Nguyệt bị cậu Thiên la nhiều nhất. Bởi vậy chị mới nói: “không chịu lấy vợ cho rồi, để khi bệnh hoạn có người hầu hạ”. Nghe chị Nguyệt nói, cậu con giận chị Nguyệt luôn. Bữa nay hết bịnh rồi cậu vẫn chưa hết giận đó!
Giọng Phượng tò mò:
- Cậu con bệnh gì vậy?
- Chị Nguyệt nói là bệnh gì… để con nhớ coi? À… Bệnh cảm mạo thương nàng. Bà ngoại bảo là bệnh này nguy hiểm và khó trị lắm!
Phượng tủm tỉm cười. Đúng là bà Mẫn Quyên lúc nào cũng vui nhộn trẻ trung. Phượng hỏi:
- Con có biết cậu Thiên cảm mạo thương nàng nào không?
Lắc đầu, Hoài Tú ra chiều bí mật:
- Bà ngoại con biết đó, nhưng ngoại đâu có nói.
- Con thích cậu Thiên có mợ Thiên không?
- Không! Con thích cậu Thiên có cô Phượng hà!
- Nói bậy!
Phượng nạt đùa Hoài Tú rồi đưa tay len xoa gương mặt nóng bừng. Con bé thật buồn cười, lỡ mà gã ta nghe thấy chắc mình đến độn thổ vì quê. Rồi cô chợt chạnh lòng, té ra cả tháng nay Thiên ốm, vậy mà mình có hay đâu, nếu hay mình đã nói cho anh Trung biết, để anh đi thăm rồi!
- Cậu Thiên ra dạy xích đu cho con với cô Phượng đi cậu Thiên…
Giọng diễu cợt của Thiên lại mỉa mai vang lên:
- Dạy cho con thì được, chớ dạy cô Phượng thật cậu không dám đâu!
Anh ta kiếm chuyện trước rồi đây! Phượng thảy thảy cái hột me trong bàn tay và kiếm cách rút lui. Nhưng nỗi nhớ thương Nhã da diết làm cô không thể bỏ đi được, cũng không mở miệng đốp chát lại được. Thiên ra đây làm gì nhỉ?
- Cô Phượng vẫn khỏe đấy chứ!
Nghe Thiên khách sáo, kiểu cách và trịch thượng hỏi mình Phượng cay cú lắm, nhưng cô vẫn ngọt ngào:
- Tôi vẫn bình thường, lúc nãy nghe Tú nói anh Thiên bệnh tôi không biết để đến thăm, tệ thật!
Trong bóng tối của khoảng vườn bé xíu bên hè nhà, Phượng thấy Thiên cười:
- Ôi! Tôi có bệnh gì đâu. Chẳng qua buồn nên đôi khi muốn người khác phải quan tâm tới mình tôi vờ ốm đó thôi.
- Chắc suốt thời gian đó, người yêu của anh bận rộn vô cùng?
- Đương nhiên! Khi cố ý làm như vậy, tôi phải đạt được mục đích của mình chớ? Nói thật, lần đầu tôi biết được cảm giác thích thú nhìn người khác bị lừa. Nhất là người đó hoàn toàn không biết gì ngoài việc tha thiết yêu tôi.
Phượng bực bội kêu lên:
- Coi bộ anh hả hê lắm khi nói rằng thích thú nhìn người tha thiết yêu mình bị lừa.
Ngẫm nghĩ một chút, Phượng nhún vai:
- Tôi không tin trên đời lại có cô gái nào bị lừa vì chính người mình yêu như cô người yêu ngốc nghếch nào đó của anh.
Thiên phá ra cười:
- Giống y như người yêu của tôi thì không có ai thật. Nhưng ngốc nghếch như người yêu anh bạn Nhã của tôi thì có thật đấy.
- Bữa hổm anh bệnh sao không chết phứt cho rồi. Sống làm gì mà độc mồm quá! Đúng là…
- Là… là sao? Phải chi cô ráng ngọt ngào hơn chút nữa, tôi đã nói về Nhã cho cô biết tin, tiếc là mới ngọt nữa vội đã len men “yaourt”, làm tôi mất hứng kể lể. Chán thật!
Mặc cho Hoài Tú trợn mắt ngó qua ngó lại hai người. Nhật Phượng cong môi lên nói dối vì tự ái:
- Tôi cần gì phải hạ mình ngọt ngào để được nghe anh phao tin vịt. Nhã gởi thơ cho tôi hai ba lá, tôi chưa kịp trả lời nữa đây…
- Thật vậy à? Nhã hay thật, và cô cũng hay thật! Chỉ có tôi là dở nên cứ phải đi buôn vịt. Hôm nay vịt lại ế, mới quê chứ!
- Ủa! Cậu Thiên đi buôn vịt hồi nào? Sao con hổng biết mà cô Phượng lại biết?
Thiên cúi xuống vuốt mũi Hoài Tú:
- Chuyện người lớn làm sao con biết được mà tra với hỏi. Vào ngồi kế bên ngoại đi! Nhanh!
Hoài Tú ngước mắt nhìn Phượng như cầu cứu, cô vòng tay ôm con bé.
- Ở đây với cô.
- Tôi muốn nói chuyện riêng Phượng ạ. Cho bé Tú vào trong đi.
- Nhưng như vậy không tiện chút nào, đây là nhà tôi mà…
- À! Xin lỗi, tôi quên khuấy đi rằng ở nhà Nhật Phượng là cô út nết na, ngoan ngoãn, không khi nào dối mẹ trốn cha để ngồi một mình với đàn ông, con trai. Chết thật! Cậu cháu mình đưa cô Phượng vào nhà thôi Hoài Tú…
- Anh vào thì đúng hơn! Vì tôi và bé Tú đang yên ổn ngoài này, tự nhiên anh phá đám.
- Với Nhật Phượng, tôi lúc nào không là kẻ phá đám? Nhưng lòng tôi có trời cao minh chứng
Nhật Phượng ngắt ngang lời Thiên:
- Mình vào trong nhà, Tú xin bà ngoại chở về ngủ sớm. Ngày mai cô đến dạy con. Chịu không? Hy vọng rằng đừng có ai phá đám việc học hành của cô cháu mình hết Tú ha!
Con b