
uyện này chị đều đọc cả rồi. Dù hay cách mấy cũng là chuyện đời xưa, nó có gần gũi gì với mình đâu?
Nhật Phượng phản đối:
- Nói như chị, em không đồng ý.
Chẳng để Phượng huyên thuyên tiếp, Linh quyền hành khoát tay:
- Thôi! Thôi! Chi không phải là con Uyên hay thằng Trung đâu mà tranh luận với em. Thời giờ của chị, để dành cho chuyên môn kia kìa. Hiểu chưa?
Nhật Phượng bực mình nói lẫy:
- Em cũng đang làm công tác chuyên môn, chớ có phải đọc chuyện để giải trí đâu, chị hồi này, hồi nọ rồi la em.
Giận dỗi cô lại cắm đầu đọc tiếp… Sao chị Linh lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình là người có quyền hành vậy? Với em út trong nhà cô còn lên giọng thủ trưởng, nói chi với nhân viên? Không biết chị ghét chuyện cổ tích thật, hay ghét việc mình chê làm ở cơ quan của chị, dễ làm nghe kể chuyện này nữa đây.
Đang thừ người ra với suy nghĩ, Phượng chợt nghe ba gọi dưới nhà. Cô buông chiếc gối ôm, ra khỏi giường và bước xuống cầu thang.
Đến phòng khách cô ngạc nhiên trợn tròn mắt khi thấy ba mình đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ thân tình với bà Mẫn Quyên.
Thấy Nhật Phượng ra tới, ông Phong hớn hở nói:
- Cô Mẫn Quyên đây là bạn thân của cô Đào con, hồi đó cô tới nhà ông nội chơi thường lắm, hai mươi mấy năm mới gặp lại, ba đâu có nhớ ra.
Bà Mẫn Quyên cười:
- Nếu không có tấm hình chụp anh chị ngày đám cưới treo trên vách, em cũng đâu nhận ra.
Ông Phong phì phà điếu thuốc:
- So với ngày xưa cô không khác hơn bao nhiêu, so với Trúc Đào em tôi, cô còn trẻ hơn nó nhiều, duy có những cái bất ngờ lẫn với tình cờ người ta không nghĩ tới, nên tôi không nhận ra cô đó thôi.
Quay sang nhìn Nhật Phượng, ông Phong cất giọng:
- Cô Quyên nhờ con tiếp tục dạy cháu ngoại cô ấy học. Con thấy thế nào?
Không đợi Phượng trả lời, bà Quyên dịu dàng bảo:
- Cô biết cả ngày cháu đi làm, tối về cũng cần có thời gian giải trí nghĩ ngơi nên trước đây cháu không tiếp tục giúp Hoài Tú, chị Đan Tâm đã không dám ép, mặc dù bé Tú rất buồn. Nhưng khổ cho cô hiện giờ là Đan Tâm đã đi du lịch nước ngoài với chồng, nó đem bé Tú về với cô, con bé phần nhớ mẹ, phần buồn vì xa cô Phượng nên dạo này lười ăn biếng ngủ ốm trơ xương. Thằng Thiên dỗ ngon, dỗ ngọt, chiều nào cũng cho đi chơi nhưng con nhỏ vẫn luôn dàu dàu…
Ngưng một chút để quan sát nét mặt Nhật Phượng, bà Quyên xuống giọng:
- Hoài Tú mong cháu lắm! Mỗi chiều cháu nhín chừng một tiếng đồng hồ tới chơi với nó được không?
Nghe nhắc tới bé Tú, Phượng thấy nao nao, cô cũng rất thương nó, nhưng nhớ đến gương mặt khinh khỉnh ngạo mạn, khi người của Thiên hôm đó, Nhật Phượng khó xử quá. Cả tháng nay anh ta không hề ghé qua nhà cô, dầu là để đi đánh bida hay uống cà phê với anh Trung. Thiên không ghé vì anh… chán cô quá rồi, chớ đâu phải vì cô “cảm” anh ta như cô vừa nói với chị Linh đâu.
Ngập ngừng một chút cô chối từ:
- Có lẽ cháu không sắp xếp được thời gian sớm để giúp Hoài Tú ôn bài, trể quá Tú sẽ buồn ngủ.
Bà Quyên kiên nhẫn thuyết phục:
- Hoài Tú, Đan Tâm, cô và cả Thiên đều rất quý cháu, gia đình cô luôn xem cháu như người trong nhà, bây giờ lại biết Trúc Đào là cô út của cháu, thật không gì vui hơn và thân tình hơn.
Bóp nhè nhẹ bàn tay của Phượng, bà Quyên lại nói:
- Đến với cô nhé Phượng! Hoài Tú sẽ mừng lắm đó!
Nhật Phượng vội nhìn qua phía ba mẹ mình như muốn hỏi ý kiến. Ông Phong dễ dãi bảo:
- Nếu không mệt vì đã đi suốt ngày, con nên giúp cô Quyên. Thời buổi bây giờ một người làm nhiều việc đâu có gì là xấu.
Nghe ông Phong nói thế, bà Quyên vội vàng thêm vào:
- Chiều đi làm về cháu ghé nhà bác nghĩ ngơi ăn cơm luôn, rồi khoảng sáu rưỡi bắt đầu dạy con bé tới độ bảy rưỡi, tám giờ gì đó là hết mức.
Bà Nga gật gù:
- Khỏi đạp xe đi tới đi lui cũng tiện.
Thấy mọi người trao đổi qua lại như đâu đó đã sắp xếp xong rồi. Phượng hơi tự ái. Cô đang cần tiền để sắp sửa quần áo đi làm coi cho được một chút, nhưng nghĩ tới Thiên cô chợt ngại ngùng gì đâu.
Thế nào Thiên cũng sẽ hất mặt làm cao như lần đầu cô gặp anh ở đêm sinh nhật Hoài Tú. Biết đâu chừng anh ta lại lãng vãng gần chỗ cô dạy Tú học, để thanh tra chất lượng lẫn giờ giấc cô dạy cho bỏ ghét…
Chẳng lẽ Thiên lại nhỏ mọn và trẻ con như cô nghĩ hay sao?
Dù đã viết thơ gởi đi nhưng Phượng không hề có tin tức gì của Nhã hết, sao không “moi” tin của anh từ gia đình bà Mẫn Quyên? Anh từng ở nhà bà mấy tháng trời lẽ nào không biết về được một lá thơ cám ơn.
Nghĩ tới Nhã, Nhật Phượng thấy như mình có được động lực từ trái tim thức dậy. Cô vờ vĩnh làm bộ làm tịch:
- Để cháu suy nghĩ lại xem sao đã! Chỉ sợ ôm đồm nhiều việc quá, cháu dạy Hoài Tú không được như trước vậy thì phụ lòng tin của cả nhà…
- Cô chẳng đời nào nghĩ quấy như vậy cả.
Mỉm cười nhìn Nhật Phượng, bà Mẫn Quyên ý nhị nói thêm: