
Anh còn tình nằm ăn vạ ờ đó tới lúc nào đây? Chủ nhân đã tới Hong Kong rồi.
Anh bật dậy khi nghe Quất Chi nói ra điầu này. Anh không buồn trách cô về việc cô tự ý mờ cửa bước vào mà không gõ cửa. Chủ nhân làm anh quan tâm hơn nhiều.
- Chủ nhân đã tới đây?
- Ừ. - Quất Chi gật đầu - Người đang nổi đình nổi đám ở sở chi nhánh. Anh nên mặc đồ vào nhanh đi.
Cánh cửa đóng lại, anh ngần ngừ một chút rồi với tay lấy mớ áo quần bên cạnh....
- Tệ hại! Tại sao Thanh Long Đảng lại có những tên ăn hại như thế chứ?
Quất Chi nhẹ giọng, nói đúng hơn là cố gắng tỏ ra dịu dàng :
- Thưa chủ nhận, ngài đừng quá nóng nảy như vậy, không klhéo thì vết thương lại toát ra.
Người con trai được gọi là chủ nhân vẫn tiếp tục hằn học :
- Thử hỏi tại sao tôi lại bị thương? Nói xem, Thập Tam giáo đầu Hạ Nguyên, cậu đã ờ đâu tối qua?
Hạ Nguyên cúi đầu :
- Thuộc hạ đã không hoàn thành nhiệm vụ, thuộc hạ xin chịu phạt. Nhưng đêm qua, chính chủ nhân đã ra lệnh cho thuộc hạ không được theo mà.
Hắn gằn giọng :
- Vậy là cậu bỏ rơi tôi thật?
- Thưa chủ nhân, mệnh lệnh của người là tất cả, Hạ Nguyên không trẻ trái lời được.
- Không phải chuyện của cô, Quất Chi!
- Ai là kẻ đã tấn công ngài?
Mãi mới thấy Hoàng Long lên tiếng.
- Hai thằng nhóc, một đứa dùng con thoi, một đứa dùng dao mổ.
Anh giật mình. Dùng dao mổ à? Chỉ có thể là cậu.
- Dù sao thì tôi sẽ không để cho chuyện này qua dễ dàng đâu. Hong Kong là nơi đặt trụ sở chính của Thanh Long đảng, và địa bản này thuộc quyền quản lý của anh, tôi muốn anh phải làm cho ra lẽ chuyện này, Thất giáo đầu Hoàng Long.
Anh cúi đầu :
- Thuộc hạ biết, thưa chủ nhân.
- Được rồi....cho người gọi Cửu giáo đầu tới đây cho tôi.
Quất Chi tỏ ra ngạc nhiên :
- Tại sao lại mời ông ấy đến? Ngài có đau ốm gì, tôi sẽ chữa trị. Sở trường của Cửu giáo đầu Hạo Vân chỉ có độc dược.
- Đây là chuyện của tôi, cô không cần thắc mắc làm gì. Giờ thì ra ngoài hết đi, tôi muốn một mình.
- Vâng!
Tất cả đều lẳng lặng đi ra ngoài. Chỉ còn lại một mình, hắn nắm chặt bàn tay bị băng bó :
- Tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
Ở phía ngoài, 3 vị giáo đầu cũng ngồi vào bàn cùng nhau. Hạ Nguyên đập mạnh ly cà phê lên bàn :
- Chết tiệt! Thằng nhóc đó nghĩ mình là ai chứ?
- Là chủ nhân. - Quất Chi trả lời thay. Trái với Hạ Nguyên, cô nhẹ nhàng hơn nhiều với tách trà của mình - Chủ nhân nổi giận không phải là khôn có lý do. Nhưng mà....hai người đó ra tay hơi nặng đó, phải không Hoàng Long?
Anh khẽ nhích người trên ghế. Anh còn đang bận suy nghĩ xem tại sao cậu lại tấn công chủ nhân của Thanh Long Đảng.
- Dùng con thoi....tôi biết gã ấy.
- Huh? Cậu cũng biết?
- Uh. Tôi đã giao đấu với hắn, không tồi đâu.
- Vậy mà cậu vẫn bình yên à? Tôi thì từng bị cậu nhóc ấy đả thương. Ai ya, ai bảo kĩ năng chiến đấu của tôi không giỏi như hai người.
- Nhưng nếu chúng tôi ngắc ngoải, không có chị, đệ nhất danh y thì có 10 mạng, tụi này cũng không đủ chết. Không bàn chuyện này nữa! Về việc Đại Giáo đầu đã giao cho chúng ta.....
Mọi lời bán tán của cả hai đều không lọt được tới tai anh. Tại sao cậu lại tấn công chủ nhân? Đó chính là vấn đề làm anh quan tâm nhất. Vì cậu sắp gặp nguy hiểm...
Cậu đang dạo bước trên con đường vắng đầy Tuyết. Cậu đang định đi đâu? Chính cậu cũng không biết. Cậu cứ lặng lẽ bước đi. Cậu đang nghĩ về anh và chuyện tối qua. Cậu nhớ đến những lời anh đã nói. Anh yêu cậu. Cậu biết điều đó. Cậu cũng không muốn phải cư xử với anh như thế này. Chỉ vì cậu biết rằng giữa hai người sẽ không có kết quả tốt. Gia Thành đã kể với cậu về mối thù giết cả gia đình, cậu cũng hứa sẽ giúp anh trai trả thù. Thật trớ trêu, thủ phạm lại chính là Thanh Long Đảng. Anh là người của Thanh Long Đảng, là thất giáo đầu Hoàng Long. Vậy thì anh sẽ lựa chọn cậu hay chủ nhân của mình? Chắc không phải là cậu rồi. Nhưng nếu thật là cậu thì sao? À, vậy thì anh sẽ gặp nguy hiểm. Không chừng Thanh Long Đảng sẽ truy sát cả anh. Làm thế nào đây? Cách duy nhất là làm cho anh căm ghét cậu. Chỉ có thế thôi. Nhưng sao việc này lại khó khăn như thế nhỉ?
Cậu dừng lại để ngước nhìn lên cao. Giá như bây giờ mà có Tuyết rơi nhỉ? Bởi vì như thế sẽ làm giảm cái không khí tẻ nhạt của màu nhung đen này. Cơn gió lạnh thoáng qua, vuốt ve khuôn mặt u buồn và hất tung mái tóc ngắn mềm mại của cậu. Cậu chợt nghĩ tới Tuyết. Tuyết.....
- Là nó à, thưa chủ nhân?
- Đúng vậy, chính là nó. Cửu giáo đầu, tôi muốn ông nhẹ nhàng với nó thôi. Tôi còn muốn hành hạ trả thù nó thêm một chút.
- Vậy thì xong rồi! - Hạo Vân quay mặt đi - Tưởng gì quan trọng, chứ chuyện đó thì xong lâu rồi.
- Ông đi đâu vậy?
- Đương nhiên là quay về khu chi nhánh, thưa chủ nhân.
- Nhưng mà ông chưa.....hả??? Nó....nó sao vậy