
. Anh đang dựa người vào đó ngủ. Anh thật là ngốc. Sao anh lại có thể ngủ ở đây? Giữa một trời đầy Tuyết như thế này? Anh không cảm thấy lạnh sao?
Cậu đưa tay ra, cậu muốn chạm vào anh, muốn xem anh có lạnh không. Nhưng bàn tay cậu dừng lại nửa chừng ờ khoảng không. Chạm vào anh.....cậu có nên chạm vào anh hay không? Cậu thu tay lại. Cậu nhìn vào liòng bàn tay của mình, có mấy bông Tuyết đang đậu trên đó. Chạm vào anh.....
Cậu nhìn lên trời. Chỉ có Tuyết. Thượng Đế có chấp nhận tình yêu giữa anh và cậu hay không? Rõ ràng là người đang nổi giận với cả hai. Người luôn làm cho anh và cậu phải đau khổ. Chạm vào anh...như thế có làm cho tai hoạ giáng xuống đầu cả hai nữa không? Tình yêu giữa hai người con trai. Chuyện này vốn đã bị mọi người khinh thường rồi. Nhưng tại sao anh và cậu lại yêu nhau? Tại sao anh lại gặp cậu? Tại sao anh lại chấp nhận vì cậu mà làm tất cả?
Cầu xin Thượng Đế hãy tha tội cho hai kẻ tội nghiệp đang yêu nhau này. Xin hãy ban cho họ một chút đặc ân để họ được ở bên nhau.
Anh vừa cử động. Cậu không muốn gặp anh. Cậu không muốn anh nhìn thấy cậu. Cậu sẽ khóc nếu nghe thấy giọng nói của anh. Cậu sẽ không khóc nữa.
- Ngọc Lâm.....
Cậu đứng lại, nhưng không nhìn anh. Cậu đang quay lưng lại với bản thân mình.
- Tại sao cậu lại bỏ đi?
- Không tại sao cả! Tôi chỉ muốn về nhà. Hay là anh đang tính ngăn cản tôi quay về nhà?
- Xin cậu.....đừng dùng những lời đó xuyên thủng trái tim tôi nữa. Hãy nghe tôi nói....tôi muốn nói với cậu rất nhiều, rất nhiều thứ. Tôi....Ư....
Cậu quay lại và chạy tới đỡ anh khi anh kịp ngã. Anh bất ngờ kéo cậu vào lòng anh. Anh giữ chặt cậu bằng một bàn tay ở đầu và một bàn tay ở vai. Tay anh lạnh quá.
- Tôi sai rồi! Tôi đã sai khi lừa dối cậu. Nhưng cậu hãy tin tôi. Tất cả có thể là giả dối trừ tình yêu của tôi dành cho cậu. Tôi yêu cậu. Tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ vì cậu. Thanh Long Đảng, chức vị thất giáo đầu, mối thù gia đình, cuộc sống trốn tránh. Tôi đều sẽ từ bỏ hết. Chúng ta hãy làm lại từ đầu có được không? Tôi sẽ đưa cậu rời khỏi chỗ này. Mình sẽ đến một nơi thật xa, không ai biết chúng ta là ai, tôi sẽ xây cho cậu một ngôi nhà màu trắng khác giống như ngôi nhà trước đây của cậu. Chúng ta sẽ sống ờ đó với nhau. Tôi ra ngoài làm việc, cậu ở nhà đợi tôi về. Chúng ta sẽ sống như thế, có được không?
Những giọt nước mắt mà cậu cố kìm nén một cách vô vọng đã tràn ra. Cậu đang khóc tren vai anh.
- Đừng khóc....tôi không muốn cậu phải khóc nữa. À, cậu thích nhà ờ biển hay trên thảo nguyên? Ở biển thì chúng ta có thể ngày ngày cùng ngắm mặt triời mọc và lặn, còn nếu trên thảo nguyên, chúng ta sẽ cío thể cưỡi ngựa cùng nhau mlỗi buổi sáng. Tôi muốn mỗi sáng khi thức dậy, người đầu tiên tôi trông thấy là cậu, và cậu cũng thế. Cậu có thích như thế không?
Cậu vòng tay qua lưng anh. Anh sẽ vì cậu mà làm tất cả. Anh sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn. Anh muốn làm cho cậu được hạnh phúc. Vậy thì tại sao họ lại không được phép ờ bên nhau?
Tuết đang rơi không ngừng xuống đầu cả hai. Có lẽ Tuyết sẽ chôn vùi họ. Thượng Đế đang nổi giận với họ vì họ không được phép ở bên nhau? Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Ừ, cứ như thế đi. Cứ lấp luôn cả hai người đi. Như thế thì trên bia mộ sẽ cùng lúc khắc tên anh và cậu. Được chết trong vòng tay anh, với cậu như thế là quá đủ. Cậu vùi mặt vào ngực anh. Sẽ là hơi ấm cuối cùng mà cậu cảm nhận được, nhưng rất hạnh phúc và bình yên....
Hỡi những người đã và đang xem My Love, đang theo dõi câu chuyện của Tô Ngọc Lâm và Hoàng Long, với thân phận và tư cách là những Thượng Đế, hãy dành cho họ một phán quyết. Họ có được phép ở bên nhau hay không? Hoặc là họ đáng phải chịu sự nguyền rủa của thần linh? Hãy đưa ra ý kiến của bạn dành cho số phận của họ.
" Đoàng "- Cậu giật mình rời khỏi vòng tay của anh . Phát súng vừa rồi suất phát từ anh . Anh kéo tay cậu sang một bên :
- Chúng ta đang bị bao vây !!!
Thật vậy, có hơn chục người xuất hiện từ mọi phía mà cả hai có thể chạy thoát .
- Thất giáo đầu Hoàng Long , chúng tôi không muốn làm ngài bị thương . Mong ngài hãy tự nguyện bỏ súng xuống và theo chúng tôi về trụ sở chính của Thanh Long Đảng .
Cậu nhiếu mày , đây đúng là một chuyện hơi khó hiểu đối với cậu :
- Họ là người của Thanh Long Đảng ? Tại sao họ lạ tấn công anh ?
Anh ném câu trả lời qua vai mình :
- Tôi cũng mù mờ như cậu vậy . Chắc chắn là chủ nhân ra lệnh . Ngọc Lâm à , tôi sẽ lo phía bên này , cậu nhân cơ hội chạy thoát đi nhé !
Mấy phát súng nữa nổ ra , cậu cũng rút những cây dao mổ từ túi mình . Nhưng có cái gì đó không ổn đã dồn cậu và anh vào tình huống khó khăn hơn . Đại loại là mặt cậu đột ngột có một vết cắt , rất nhanh và gọn , đến nỗi cậu còn không biết chính xác nó là cái gì .
- Tốt hơn hết là anh đừng cử động , Tô Ngọc Lâm !
Cậu liếc nhìn lên cao, một đứa trẻ chừng 16 tuổi . Điều làm cậu chú