
ghiêng ngả trong nước mắt với những lời an ủi độc nhất của mấy đứa ấy. Tuy nhiên, suy cho cùng niềm vui nhất thời cũng không thay thế được nỗi buồn đang ngự trị trong tâm hồn cô. Chỉ là cười thôi, không có nghĩa là cô thấy vui. Đến khi hai đứa trời đánh về rồi cô lại trùm chăn khóc một mình, cô gái tự cho mình cái quyền được sống thật với lòng nốt hôm nay thôi rồi ngày mai nhất định sẽ lấy lại tinh thần để tiếp tục học hành. Đã sắp là sinh viên năm cuối rồi, nhân hè này cô còn phải tìm cho mình một công việc làm thêm để tích lũy kinh nghiệm. Có lẽ việc bận rộn hơn một chút sẽ khiến cô quên đi mấy chuyện buồn lòng này.
Những ngày đầu hè, một số công ty thường đến các trường đại học trong thành phố để tuyển nhân viên thực tập, cũng nhằm tạo điều kiện cho các em có thêm kinh nghiệm làm việc sau khi ra trường. Đối tượng xét tuyển thường là những em đang học năm ba hoặc bốn có học lực khá trở lên, có năng lực và nguyện vọng muốn tìm việc làm. Và tập đoàn CNL cũng là một trong những công ty luôn gắng hết sức tạo điều kiện phát triển cho sinh viên. Năm nay, họ mang đến mười cơ hội cho những sinh viên xuất sắc của trường, người được nhận sẽ được hưởng lương ở mức thử việc, và công việc sẽ kéo dài cho tới khi sinh viên ra trường. Còn với những sinh viên nào có đủ năng lực có thể công ty này sẽ giữ lại luôn. Đọc được thông báo trên bảng tin, Minh Anh, Trang và Tùng cùng rủ nhau nộp hồ sơ. Không lý nào họ lại từ bỏ cơ hội được làm việc cho một tập đoàn lớn và có tầm ảnh hưởng như CNL.
Với sự chuẩn bị rất kĩ càng, vào ngày phỏng vấn cả ba người bạn cùng ăn vận chỉnh tề và có mặt đúng giờ ở trụ sở chính của tập đoàn này. Đến đây, họ mới thấy khả năng mình được nhận là vô cùng ít, bởi trong phòng đợi phải có tới cả trăm người cùng đang hồi hộp lo lắng như họ, nhưng trông những người ấy rất là chuyên nghiệp và đương nhiên quyết tâm để được nhận vào làm của họ cũng vô cùng lớn. Ba đứa thấy vậy chỉ còn biết an ủi nhau là thôi mình cứ cố hết sức, được thì tốt mà không được nhận thì cũng không sao, còn một vài buổi phỏng vấn với những công ty khác nữa, cho dù họ không được như CNL nhưng cũng vẫn là có việc làm.
Ngồi chờ mãi, cuối cùng cũng đến lượt Minh Anh vào phỏng vấn. Trong phòng có kê một dãy bàn dài, ngồi ở sau đó phải có tới bảy tám người đang rất tập trung nhìn vào cô. Minh Anh cố gắng để không mất bình tĩnh, cô mỉm cười cúi chào tất cả bọn họ một cách kính cẩn nhất, rồi sau khi được cho ngồi xuống cô mới bắt đầu giới thiệu qua về bản thân. Không hiểu sao tự dưng cô thấy mình tự tin lạ, họ hỏi gì cô cũng có thể nghĩ ra cách trả lời ngay tức khắc, và có vẻ như sự bình tĩnh của cô khiến họ hài lòng. Cứ thừa thắng xông lên, Minh Anh đối đáp rất lưu loát với ban tuyển dụng, cô tỏ ra mình là một con người thông minh và nhạy bén.
Kết thúc buổi phỏng vấn, cô ra ngoài với sự thoải mái và hài lòng khi biết mình đã làm hết sức, nhưng chắc hẳn cô không dám nghĩ là mình đã để lại ấn tượng tốt như thế nào với mấy vị có mặt ở đó. Sau buổi sáng đầy căng thẳng kia, ba người bạn rủ nhau đi ăn uống thật đã để giải tỏa cho đầu óc nhẹ nhõm.
Trên cương vị của một trưởng phòng kế hoạch, Hiếu là một trong những người quan trọng trong ban tuyển dụng. Anh phải có mặt từ sớm để đốc thúc công việc, và cũng là một trong những người về sau cùng khi mọi chuyện đã hoàn thành một cách tốt đẹp, bởi vậy nên hiện tại anh không còn nghĩ được gì khác ngoài một giấc ngủ thật dài.
Trở về căn hộ của mình chỉ sau 10 phút lái xe, anh buông người lên giường để tự thưởng cho bản thân sau những vất vả của ngày hôm nay. Thế nhưng cái báo cáo công việc lại ngăn không cho anh được hưởng thụ giây phút thoải mái ấy lâu hơn. Sau buổi phỏng vấn, trưởng ban tuyển dụng là anh phải dựa vào nhận xét của các đồng nghiệp để viết báo cáo tổng kết về chất lượng sinh viên xin việc đợt này rồi còn nộp lên cho chủ tịch xét duyệt.
Ngồi xem lại một lượt các hồ sơ của người được chọn, anh bỗng dưng dừng lại ở hai người đặc biệt nhất, đó là chàng sinh viên trường Luật tên Quân và cô nàng Minh Anh của đại học Kinh tế. Hai người họ dù đều là lần đầu đi phỏng vấn nhưng lại có thái độ rất đúng mực, hiểu biết về công ty hoàn toàn đầy đủ, và quan trọng là có một cách nói chuyện rất thu hút. Họ đã cho tất cả những người có mặt ở đó những câu trả lời hợp lý. Và không hiểu sao chỉ qua lời nói của họ thôi mà hầu như ai cũng tin rằng họ thật sự có năng lực và chắc chắn sẽ trở thành một nhân viên giỏi trong tương lai. Ngay đến một người khó tính như Hiếu mà còn thấy ấn tượng thì quả thực chắc các sếp sẽ rất hài lòng. Sau khi hoàn thành bản báo cáo, Hiếu chuẩn bị rồi đi ngủ luôn, anh thậm chí còn chẳng buồn ăn tối.
***
Hiếu vốn có một gia đình rất hạnh phúc, bố mẹ và cô em gái đều rất yêu thương anh. Nhưng cách đây năm năm, bố mẹ anh đã gặp tai nạn và qua đời. Giờ thì chỉ còn con bé là người thân duy nhất của anh, Hạ Thảo cũng là một nghệ sĩ dương cầm có tài và rất nổi tiếng. Có thể nói, đối với anh chàng này thì công