XtGem Forum catalog
Nắm Lấy Tay Anh

Nắm Lấy Tay Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323513

Bình chọn: 9.5.00/10/351 lượt.

việc luôn là điều quan trọng hàng đầu nhưng em gái lại là ưu tiên số một. Vì thế, khi hay tin con bé được dàn nhạc ở Bỉ nhận dù vô cùng lo lắng và không an tâm để em sống xa nhà một mình nhưng anh vẫn đồng ý để Thảo theo đuổi ước mơ tới cùng.

Giờ thì cuối cùng cũng đến ngày con bé trở về sau ba năm hoạt động ở nước ngoài, và anh muốn được đích thân đón Thảo về nhà, cho dù cơ quan có việc gấp anh cũng không bận tâm.

Từ trước giờ máy bay hạ cánh cả tiếng đồng hồ, Hiếu đã có mặt ở sân bay. Nhưng điều anh không ngờ là em gái mình lại được đón tiếp nồng hậu đến vậy. Hạ Thảo là một nghệ sĩ dương cầm chứ không phải một ngôi sao ca nhạc đình đám nào đó, vậy mà ở sân bay lúc này lại tụ tập rất đông những người tự nhận là fan hâm mộ của cô, rồi còn có cả một số phóng viên đến tác nghiệp. Hiếu thực sự không tìm được chỗ nào để đứng cho vững mà chờ em.

Thế rồi nhân vật quan trọng cũng bước ra, cô gái nhỏ trông vô cùng tươi tắn và rạng rỡ cho dù vừa trải qua một chuyến bay dài. Và có vẻ như sự xuất hiện của Thảo đã làm cho không khí khu vực này nóng hẳn lên, những cô gái, chàng trai thi nhau hú hét gọi tên Thảo, máy ảnh chớp liên tục. Hiếu bị đám đông xô đẩy chỉ muốn đổ khụy luôn xuống sàn. Thảo thì dù mệt nhưng vẫn phải đứng lại bắt tay và kí tặng cho người hâm mộ, trong lúc đó cô đã nhanh chóng nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Thảo giơ tay lên vẫy, nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh trai mình đang bị chèn ép một cách tội nghiệp, nhưng không có cách nào giúp anh thoát ra, cô chỉ đành ra dấu rằng sẽ đợi anh bên ngoài.

Quả thực, với một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp và tài năng như Thảo thì người ta có không yêu mến cũng không được. Hơn nữa, cô còn mới dành được một giải thưởng danh giá trong cuộc thi ở Đức cách đây hai tuần, ngay đến chương trình thời sự còn ca ngợi cô thì lý nào họ lại không thể. Nhưng được chào đón nồng nhiệt tới mức này thì bản thân Thảo cũng không dám nghĩ tới. Ngồi trong xe an toàn, cô gái bấm điện thoại gọi cho anh, hai người hẹn gặp nhau ở bên ngoài sân bay, chắc cô sẽ tìm đoạn nào vắng người rồi chuyển sang xe anh để về nhà.

Cuối cùng cũng đặt chân vào ngôi nhà yêu dấu, Hạ Thảo mừng tới nỗi suýt nữa thì bật khóc, bao nhiêu nỗi nhớ về cha mẹ chợt ùa về, thắp một nén nhang lên bàn thờ, cô chắp tay trước ngực và thì thầm: “Con đã về rồi ạ.”. Sau đó thì gạt nhẹ giọt nước mắt vừa trào ra khỏi khóe mi, cô quay lại ôm ông anh đáng kính một cái, lâu lắm mới lại được anh vỗ về, cảm giác thật an toàn và ấm áp.

- Này, chúng mày đã nhận được điện thoại chưa? – Tùng lên tiếng hỏi hai cô bạn khi cả ba vừa đặt chân vào căng tin trường.

- Điện thoại gì cơ? – Trang hỏi lại.

- Thì điện thoại của bên CNL ấy. Thông báo tin mới nhé, tao được nhận rồi. Từ tuần sau sẽ bắt đầu đi làm. Tao được phân bên phòng marketing đấy.

- Trông kìa, trông kìa, cái mặt thấy ghét không cơ chứ? – Trang bĩu môi.

- Thật à? Chúc mừng mày nhé, thế là đúng ý rồi còn gì. Khao bọn tao cái gì đi chứ? – Minh Anh tranh thủ dụ dỗ.

- Ừ, được thôi, cho chúng mày chọn thoải mái, hôm nay tao đãi.

- Gì chứ, khao đồ ăn trong căng tin á, thôi xin, tôi chả thèm. – Trang phụng phịu nói.

- Thế bây giờ mụ muốn gì? Tôi chỉ có tiền đãi mấy món này thôi, ăn thì ăn không ăn thì nhịn.

Trong khi hai người kia còn đang tranh cãi về vấn đề ăn uống, điện thoại trong túi Minh Anh đổ chuông, cô đành đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.

- Alô?

- Alô, xin hỏi đây có phải điện thoại của Nguyễn Minh Anh không ạ?

- Vâng, tôi nghe đây, ai thế ạ?

- À, xin chào bạn, tôi là nhân viên phòng nhân sự của tập đoàn CNL, tôi gọi điện để thông báo là bạn đã vượt qua vòng phỏng vấn. Mời bạn từ thứ hai tuần sau bắt đầu đi làm. Bạn phải có mặt ở trụ sở chính ở số 15 Tôn Thất Thuyết vào đúng 7h30 sáng. Tạm thời bạn được phân công tác ở phòng tài chính. Khi đến nơi hãy ghé qua quầy tiếp tân để lấy thẻ nhân viên của mình. Phòng làm việc của bạn ở tầng bảy của tòa nhà. Trong thời gian thực tập, mỗi ngày bạn chỉ cần làm 6 tiếng, bạn có thể thu xếp để phù hợp với thời gian sinh hoạt và học tập của mình. Chúc bạn làm việc hiệu quả.

- Dạ, vâng, cảm ơn chị. Em sẽ đi làm đầy đủ và đúng giờ ạ.

Khỏi phải nói cũng biết Minh Anh mừng tới mức nào, cô thiếu chút nữa đã hú hét ầm ỹ ở ngay cửa căng tin, nhưng may mà còn tỉnh táo, cô chạy ngay vào chỗ hai đứa bạn để thông báo về cuộc điện thoại cô mới nhận được.

- Yay, yay, yay… vậy là chúng ta được đi làm cùng nhau rồi. Thích quá đi mất. – Tùng nắm lấy tay cô bạn kêu lên sung sướng, họ nhìn nhau cười rất thoải mái.

- Tại sao lại thế? Sao tao vẫn chưa được nhận điện thoại, chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Không lý nào chúng mày được nhận còn tao thì không. Ahhhh… ghét quá!!! – Hà Trang tỏ ra bức xúc vô cùng, dù trong lòng cũng có một chút là mừng cho các bạn, nhưng tất nhiên, nỗi ghen tị vẫn lớn hơn và đã che lấp đi cái điều kia.

- Thôi nào, cứ chờ từ giờ tới tối xem, biết đâ