Nắm Lấy Tay Anh

Nắm Lấy Tay Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323611

Bình chọn: 8.00/10/361 lượt.

in lỗi, nói rằng anh không cố ý, tại chờ mãi không thấy bên tài chính gửi giấy tờ xuống nên định đi lên lấy, thành ra hơi vội. Nghe nhắc tới giấy tờ, Minh Anh mới chợt nhớ ra, cô lẩm bẩm “Đúng rồi, tập tài liệu bay đằng nào rồi không biết.”, rồi đưa mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng cũng thấy nó trong góc tường. Cô cố mở to mắt, loạng choạng đi về phía đó nhặt đồ lên, thấy bị dính cát liền đưa lên gần miệng thổi phù phù và lấy tay phủi cho sạch, sau đó mới chạy lại chỗ Hiếu giơ ra trước mặt anh:

- Tài liệu anh cần đây ạ. Chị Trinh bên em nhờ chuyển cho trưởng phòng, anh gửi hộ em nhé!

Nói rồi cúi đầu chào người đối diện và quay đầu bước đi. Giờ lại nhớ ra vết sưng trên trán, nhức quá cô lại phải lấy tay day nhẹ, hi vọng hôm qua không bỏ lọ cao con hổ ra khỏi túi, nếu xoa nó may ra một lúc nữa đỡ sưng, nhỡ mà mấy anh chị cùng phòng nhìn thấy thế nào cũng tra hỏi cô mà xem. Ai mà dám trả lời đàn anh đàn chị mình là tại em ngu ngốc đứng chắn trước cửa phòng người ta nên bị cửa đánh cho một trưởng tê cả trán lẫn mông. Haizz… nhớ tới cái mông, lúc vào đến thang máy cô mới dám đưa tay lên xoa, lòng tự nhủ thế này mà tối đi xe bus thì chẳng dám ngồi nữa, nhỡ đi qua ổ gà chắc chết.

Khi Minh Anh đi khuất, Hiếu vẫn đứng đó nhìn theo, anh thấy rất có lỗi, chắc chắn là lát nữa trán cô ấy sẽ sưng to như quả ổi. Nhưng rồi nhớ ra việc cần làm, anh mang tập tài liệu đi vào luôn, tự nhủ giờ ăn trưa sẽ tìm cô ấy đưa cho lọ dầu anh mang theo.

Về tới phòng làm việc, Minh Anh dùng tay giả vờ gãi trán để che đi vết sưng, cô đi nhanh tới chỗ của mình và lục đồ trong túi, nhưng tìm mãi vẫn không thấy lọ cao thân yêu đâu. Chết rồi, không lẽ tối qua mộng du, trong lúc sửa soạn đổi túi đã quên không cho vào. Minh Anh cảm thấy vô cùng khó chịu, trí óc cô đúng là dạo này có vấn đề thật rồi, đến phát điên mất. Sau khi lấy cái gương nhỏ ra soi thấy trán mình đã bầm cả một khoảng lớn, chỗ giữa nổi u lên một cục to tướng, tấy đỏ và còn có vết nứt, Minh Anh chỉ muốn đập đầu xuống bàn tự vẫn, thế này thì còn dám đi tới đâu nữa đây. Mới ngày thứ tư đi làm đã gặp nạn rồi, Minh Anh nhăn nhó khóc không ra tiếng, trán được dịp lại càng nhức hơn.

Đúng lúc ấy chị Trinh hùng hổ bước tới chỗ Minh Anh hỏi xem cô đưa tài liệu chưa và định nhờ cô lấy giúp tách café nhưng khi nhìn thấy cảnh cô gái nhỏ khổ sở nhìn mình bằng đôi mắt ngân ngấn nước, cái trán thì như thế, chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười. Nhưng không nỡ làm Minh Anh thêm tủi thân, cô cố nhịn hỏi nhỏ vẻ rất ân cần:

- Em bị sao thế này?

Dường như gặp được cái phao cứu sinh to lù, Minh Anh dở khóc dở cười trình bày lại sự cố mới gặp phải, cố gắng nói thật nhỏ để không làm ảnh hưởng tới những người khác, kết lại bằng một câu hỏi với đầy sự mong đợi:

- Chị có dầu gió hay lọ cao nào không, cho em mượn thoa đi.

- Chị xin lỗi, nhưng chị không có, hay để chị hỏi cái Nguyệt nhé?

- Thôi ạ, chị ấy chắc cũng không có đâu. Chắc một lúc nữa sẽ xẹp bớt thôi. Chị đừng lo, cứ đi làm đi em lấy café cho.

Chả hiểu sao cứ nhắc tới Nguyệt là Minh Anh lại có chút e dè. Cô cố nén nỗi đau và sự ngại ngùng, nhân lúc ai nấy đang bận rộn liền chạy nhanh đến cái bàn ở góc phòng, nhanh chóng pha cho Trinh cốc café sữa bốc hơi nghi ngút, nghe mùi thơm đã thấy thèm. Đưa cho Trinh xong Minh Anh lại ngoan ngoãn về chỗ mình, lúc này thấy ai đó đã đặt lên mặt bàn mình tập tài liệu cùng tờ giấy nhắn “photo làm năm bản rồi mang phát cho mỗi phòng ban một bản.” cô lại cắm cúi đi làm nhiệm vụ. Haizz… giờ cầm mấy tập giấy lượn lờ khắp nơi chẳng khác nào tự đào mộ chôn mình, sau này có lẽ chả dám đi làm nữa, nghĩ vậy cô gái lén vào toilet gọi cho cứu tinh. Chỉ 5 phút sau đã nghe tiếng ho khẽ ở ngoài hành lang, cô vội vã chạy ra. Nhìn thấy bạn, tự dưng Tùng không kìm được bật cười thành tiếng.

- Shh… mày điên à, định gọi cả công ty lại mà nhìn tao chắc? – Minh Anh vội vã nhéo vào eo thằng bạn một cái rồi nói như rít qua kẽ răng.

- Ui da, em xin lỗi. Tại chị nhìn khó tả quá nên…

- Thế nên tao mới cần đến mày, không thì còn khướt nhé. Chị nhờ chú việc một việc, mang đống này đi phát cho năm phòng ban, mỗi phòng một bản trừ phòng tài chính ra. Có làm được không?

- Này, tao là con ở nhà mày đấy à, việc ai người nấy làm. Anh đây cũng đang chạy đến nhừ cả chân ra rồi.

- Thôi mà, tao xin mày, không lẽ mày muốn tao vác cái cục này lượn lờ khắp công ty để hôm sau có ảnh trên website chính luôn à? Giúp tao đi, sau này cần gì tao cũng làm cho mày mà, Tùng đẹp trai à!!! – cố kéo dài cái tên của bạn, trông cô y như đang làm nũng mẹ để xin được ăn vụng một miếng vậy.

- Được rồi, nể tình mày cũng không đối xử tệ với tao bao nhiêu năm qua. Đưa đây!!!

Cuối cùng thì cũng được người ta đồng ý cái rụp, Minh Anh mừng muốn khóc, cô chìa tập giấy ra cho bạn với nụ cười rạng rỡ. Cảm giác kiểu mình bị người ta lừa đi chết thay, sao trông nụ cười giả tạo thế không biết, Tùng gườm gườm giật lấy tập t


XtGem Forum catalog