Polaroid
Nắm Lấy Tay Anh

Nắm Lấy Tay Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323634

Bình chọn: 9.00/10/363 lượt.

à giữ lấy cái thứ đó của mình, đau tới lăn luôn ra sàn.

Minh Anh sướng rơn, cô không ngoái đầu lại mà co giò chạy biến, chỉ nghe vang vọng tiếng chửi rủa của lão lan ra khắp hành lang. Mặc kệ, lúc này kể cả có bị đuổi việc Minh Anh cũng không sợ, bảo toàn tính mạng là tốt rồi. Cô cứ thế chạy không biết trời đất gì hết, chỉ lo ông ta sẽ đuổi theo. Đột nhiên đến ngã rẽ thì có người đi tới, vì không dừng kịp nên cô huých cả cái vai vào ngực người ta, chắc đau lắm. Định thần lại, cô cúi đầu xin lỗi trước khi ngẩng lên và nhận ra Hiếu. Anh chàng thì nhìn cô như sinh vật lạ, bởi lúc này trông cô gái chẳng khác nào mới đi đánh trận về, một bên vạt áo tuột ra khỏi cạp váy, búi tóc thì lệch hẳn sang một bên, tóc con rơi xuống lòa xòa hai bên thái dương, trông vô vùng luộm thuộm.

Nhận ra sự chú ý của Hiếu, Minh Anh nhăn nhó thầm than khổ xong vẫn điềm tĩnh nói:

- Xin lỗi anh, tôi mới gây ra một sự cố. Anh có thể giúp tôi việc này không?

- Có chuyện gì?

- Xin anh đi về phía đó. – nói đoạn chỉ tay về phía cô vừa đi ra. – anh nghe thấy tiếng la hét chứ? Phiền anh giúp ông khách đó. Tôi nghĩ ông ta đang bị đau.

Nghe đến đây, Hiếu lo lắng gạt cô sang một bên tức tốc chạy đi xem người ta thế nào. Minh Anh khẽ thở nhẹ, cô tiếp tục đi về phía phòng tiệc. Còn Hiếu ngay khi nhìn thấy một người đàn ông đang lăn lộn trên sàn nhà thì lo lắng ra mặt, anh hỏi :

- Ông bị đau ở đâu? Tôi gọi cấp cứu giúp ông nhé? Hay để tôi lấy xe đưa ông đi viện?

Bấy giờ người đàn ông trung niên mới ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Hiếu, anh chàng chợt nhận ra vừa nãy đã gặp người này ở trong hội trường, anh lại hỏi:

- Thì ra là giám đốc Hoàng Việt. Nào để tôi đỡ ông dậy, ông có thể đứng lên được chứ?

- Các anh… – ông ta nghiến răng nói – công ty các anh sẽ phải trả giá.

Hiếu ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu.

- Nếu các anh không lập tức sa thải con đàn bà thối tha đó, tôi sẽ không để yên đâu. Tại sao trên đời lại có loại con gái như thế chứ. Tôi nhất định sẽ kiện, kiện cho cô ta phải bán nhà, không có nhà thì phải bán thân mà bồi thường cho tổn thất của tôi.

- Xin ông bình tĩnh một chút, có chuyện gì đã xảy ra ạ?

- Còn chuyện gì nữa, cô ta đánh tôi chứ sao. Đến phát điên vì con mụ đó mất thôi, tưởng cô ta cao giá lắm sao. Đồ thối tha, bỉ ổi!

Trời ạ, ông ta chửi ai thế không biết, không phải đang tự miêu tả chính mình đấy chứ. Gì mà kiện tới mức tôi phải bán thân. Minh Anh ban nãy định đi nhưng nghĩ thế nào lại đứng tựa lưng ở một góc và đã nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện kia, giờ thì đang vô cùng bực bội, chỉ hận là không thể đạp cho ông ta một phát vào giữa cái mồm thối đó. Ông ta là cái thá gì mà chửi cô không ra gì như vậy. Đến mẹ cô cũng không bao giờ mắng cô nặng lời, lão già hợm hĩnh, làm như có tiền là có tất cả vậy. Nhưng xã hội này đúng là thế mà. Minh Anh chỉ còn biết thở dài ngao ngán, muốn an ủi mình mà cũng không xong, đời chán thật.Tuy nhiên cô vẫn có lòng tin là mình sẽ không bị sa thải kiểu vô lý như vậy. Cho dù lão ta có xuyên tạc mọi chuyện thì chắc chắn ban lãnh đạo cũng không ngu ngốc tới nỗi tin hoàn toàn và đổ mọi lỗi lầm lên cô đâu. Tập đoàn CNL từ xưa đến nay luôn được khen ngợi là làm việc rất công bằng, dân chủ. Mà nếu cô bị đuổi thật chỉ vì lão già đó thì cô cũng chả thèm làm ở đây, còn đầy cơ hội khác cơ mà.

Nghĩ vậy Minh Anh cũng thoải mái hơn, cô quay về phòng tiệc để hoàn thành nốt nhiệm vụ được giao, cho dù mai trời có sập thì hôm nay cũng vẫn phải sống cho tốt, đó vẫn luôn là phương châm sống của cô gái.

Cuối cùng thì tiệc cũng tàn, trong phòng chỉ còn lại nhân viên phục vụ, thu dọn xong mọi người mới được về. Nhân lúc gấp cái khăn trải bàn ở cạnh chỗ Tùng, Minh Anh đã tranh thủ kể lại sự việc mà cô vừa trải qua lúc trước cho bạn nghe. Điều đó làm đôi mắt Tùng trợn to, anh cảm thấy vô cùng bức xúc, hùng hùng hổ hổ định đi tìm lão ta cho một trận, may mà Minh Anh ngăn lại:

- Bình tĩnh! Tao kể cho mày không phải để mày đánh lão ta, chỉ là để chia sẻ thôi. Giờ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.

- Nhẹ cái khỉ gì, suýt chút nữa lão ta đã hại đời mày rồi mà còn bảo vệ lão nữa. Tao mà không đánh được lão thì sao xứng làm bạn mày. Tức chết đi được, lão già háo sắc!

- Không phải bảo vệ, giờ này chắc lão về lâu rồi, còn chờ để bị mày đánh chắc. Thôi, đừng cáu nữa, dù gì tao cũng vẫn lành lặn cơ mà, không phải sao? – nói đoạn cô gái nở nụ cười tươi nhất mà mình có để khẳng định lại, sau đó mới giục – Nhanh lên rồi mình cùng về!

Sau đó thì cả hai lại tiếp tục làm việc, kết lại cuộc trò chuyện ngắn bằng lời hẹn gặp ở ngoài sảnh khách sạn. Xong xuôi đâu đấy, Minh Anh nhanh chóng thay bộ đồng phục ra, rồi vui vẻ chào mấy người đồng nghiệp để đi về. Khi vừa ra khỏi phòng thay đồ, đang cố đóng cửa cho thật khẽ thì cô gái nhận ra có người đã đứng tựa lưng vào tường ngay cạnh chỗ mình đứng từ lúc nào, bất giác bị giật mình, cô kêu lên:

- Ôi mẹ ơi, anh làm gì ở