Old school Easter eggs.
Nắm Lấy Tay Anh

Nắm Lấy Tay Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323694

Bình chọn: 10.00/10/369 lượt.

ào anh!

Kết thúc câu cuối, Minh Anh cúi đầu chào Hiếu rồi nhanh chân đi ra khỏi cửa khách sạn. Anh đang đưa tay ra định gọi cô lại thì thấy cô gái đã đứng cùng một chàng trai rồi.

- Ơ kìa, mày chưa về à? – nhận ra Tùng đang co ro đứng ở bên ngoài cửa cố chống chọi với từng đợt gió lạnh thổi qua, Minh Anh ngạc nhiên hỏi.

- Hôm nay gió mùa về, ở đây lạnh quá! – nói đoạn anh không ngừng xoa mạnh vào hai bên bắp tay, mong rằng làm thế sẽ ấm hơn đôi chút.

- Mày đứng đây bao lâu rồi? – Minh Anh lo lắng nhìn bạn mình, người có đôi môi đã tái nhợt đi vì bị lạnh.

- Từ lúc xong việc.

Nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, Minh Anh chỉ muốn đập cho thằng bạn dở hơi một trận.

- Ôi trời, đã gần 1 tiếng rồi, chả hiểu bố còn làm gì ở đây mà không về nhà đi cho con nhờ?

- Hắt…xì.

Thế đấy, hắn đáp cô bằng một đống mưa xuân. Minh Anh nhăn nhó lấy tay lau qua vùng trán, cô cố bình tĩnh để không quát tháo ầm ĩ nữa. Nhớ ra sáng nay có mang theo cái khăn len vì sợ sẽ về muộn như lúc này, cô lấy ra khỏi túi và quàng quanh đầu với cổ của bạn mình. Bấy giờ mới thầm rít lên “đồ quỷ sứ, mày cao thế làm gì không biết” hại cô gái phải kiễng lên kiễng xuống mới hành động xong. Minh Anh ôm lấy vai người bạn đang run lên vì lạnh, dìu anh đi đến bên mép đường để bắt taxi. Mãi mới có một cái đi đến, cô gái nhanh chóng mở cửa và giúp Tùng ngồi vào xe trước rồi cũng leo lên.

Khi hai người họ đã đi khuất Hiếu mới ra khỏi chỗ nấp bí mật, thực ra là cái cột ngay sau hai người kia thôi, tay đút túi quần, đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo hướng chiếc taxi vừa đi. Mất một lúc bần thần với những suy nghĩ miên man, cuối cùng anh cũng bị cái lạnh làm cho tỉnh táo, liền nhanh chóng đi lấy xe về nhà.

Đợt lạnh đầu mùa khiến những người đi đường ai nấy đều phải co ro thu mình trong lớp áo mỏng, cố đi thật nhanh để sớm tới nơi cần đến. Giờ cũng đã khá muộn, bên ngoài đường người vắng hơn, gió cũng mạnh hơn.

Sáng hôm sau, khi Minh Anh đang mải mê đánh máy giúp Trinh thì nghe tiếng gõ cửa, cô đành phải rời mắt khỏi màn hình laptop, đi ra mở trước khi các anh chị khác phải nổi cáu vì bị làm phiền. Nhìn thấy Hiếu, Minh Anh mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi. Là người ngồi gần cửa nhất, Trinh thấy lạ liền quay lại nhìn thì không khỏi ngạc nhiên, dù lúc đó Minh Anh đã đóng cửa đi ra ngoài với người ta thì cô vẫn có thể nhận ra người vừa tới chính là sếp Hiếu. Anh ấy lại đích thân tìm đến phòng mình làm gì không biết, tự nhủ lát nữa sẽ hỏi Minh Anh cho ra nhẽ xong Trinh lại tiếp tục làm việc của mình. Phía sau cánh cửa gỗ, Minh Anh ngạc nhiên không kém Trinh:

- Anh đến đây có việc gì vậy?

- Để gọi cô đi với tôi lên gặp chủ tịch.

- Cả em cũng phải đi sao?

- Thế không lẽ một mình tôi đi? Tôi là người bị quấy rối hay sao? Đi nào!

Nói đoạn anh quay người đi trước, vốn là đã suýt đưa tay ra để kéo cô đi, nhưng thấy không tiện nên lại thôi. Minh Anh tất nhiên không dám từ chối, cô đành lẽo đẽo theo sau anh.

Đến nơi, đối diện trực tiếp với người nắm quyền cao nhất của công ty, tim Minh Anh không khỏi loạn nhịp. Dù cho hôm qua đã gặp mặt ông, đã đứng ngay cạnh ông, nhưng lúc đó cô chỉ là làm nhiệm vụ được giao, giờ phải đối mặt thế này thực sự cũng thấy lo lắng. Minh Anh lễ phép cúi đầu chào vị chủ tịch đáng kính rồi chờ Hiếu giúp cô mở lời trước:

- Thưa chủ tịch, cháu có việc muốn trình bày với chú. – Anh nói.

- Được rồi, chú nghe đây. – người đàn ông đã ngoại lục tuần, với vẻ chững chạc điềm tĩnh rời mắt khỏi tập tài liệu trên bàn, ngước lên nhìn Hiếu nói – Hai đứa ngồi đi!

Nói dứt lời, chủ tịch đứng dậy khỏi cái ghế của mình, nhanh chóng tiến ra chỗ bộ sofa kê ở bên cạnh. Sau khi ổn định chỗ ngồi. Hiếu mới bắt đầu:

- Như chú đã biết, đây là Minh Anh, cô gái mà cháu đã kể. Hôm qua cô ấy gặp phải một tình huống khó xử và muốn trực tiếp nói với chú. – Nói đoạn anh quay sang ra hiệu cho cô gái.

Minh Anh bấy giờ khẽ hít một hơi thật sâu, cô ngồi thẳng nhìn về phía sếp tổng, nói một cách từ tốn, kể lại đầu đuôi mọi chuyện, không sót một chi tiết nào hết. Trình bày xong, cô kết lại một cách rất tha thiết:

- Xin chủ tịch hãy giúp cháu làm chủ chuyện này!

Chỉ chờ đến đây, Hiếu lặng lẽ rút USB ra để trên bàn trước mặt sếp tổng:

- Trong này có lưu một đoạn phim được quay bằng camera của khách sạn, xem xong nó chú sẽ tin lời cô ấy nói.

- Được rồi, để chú xem.

Nói đoạn người đàn ông này đứng dậy cầm theo cái USB đi tới bàn làm việc của mình. Ông nhanh chóng bật máy tính và bắt đầu xem. Một lát sau, không ngoài mong đợi của Minh Anh, ông tiến đến chỗ hai nhân viên của mình, khẳng định chắc chắn:

- Thật tình, từ trước tới nay chú chưa bao giờ ưa lão Hoàng Việt này, nhưng không ngờ ông ta còn có cả cái thói bỉ ổi thế này nữa. Nhất định chú sẽ làm cho ra nhẽ. Cháu cứ yên tâm.

Nhận được ánh mắt đảm bảo của cấp trên, Minh Anh khỏi nói cũng