
mấy tiếng chói tai như có người đang thử micro. Minh Anh đưa mắt ra nhìn thì mới biết rằng ở đây còn có cả một sân khấu nhỏ có đủ piano, guitar, organ, trống,… chắc là để tùy khách ngẫu hứng hoặc để phục vụ cho nhu cầu thưởng thức nhạc sống trong khi dùng bữa của khách hàng. Bấy giờ Minh Anh mới thực sự ấn tượng với nhà hàng này. Với một diện tích rộng, vị trí đẹp, cách bày biện thông minh, tinh tế, trang nhã, nhà hàng đã gây hứng thú cho khách rồi, giờ lại còn thêm một thực đơn ngon miệng vừa mắt và một bữa tiệc âm nhạc thỏa mãn đôi tai nữa. Trời ạ, Minh Anh bắt đầu yêu nơi này mất rồi. Cô hồi hộp chờ xem ai sắp lên sân khấu.
Sau một lúc đợi nhân viên lắp đặt hoàn thành việc chuẩn bị, cuối cùng cô cũng nhìn thấy nhân vật chính. Trong bộ đồ tuxedo lịch lãm, mái đầu chải chuốt gọn gàng trông Mạnh Tùng bảnh bao hơn ngày thường nhiều quá. Minh Anh nhận xét vẩn vơ khi thấy chàng trai kia cúi đầu chào khán giả. Sau đó cô gái mới ngớ người ra, phải rồi, thằng bạn mù tịt về âm nhạc của cô đang làm gì ở trên sân khấu trước bao nhiêu người thế kia. Mà đáng ra phải hỏi hắn ta làm gì ở nhà hàng này mới đúng. Minh Anh thực sự ngạc nhiên, cô cứ tròn mắt nhìn thằng bạn điển trai của mình hết cười rồi lại nháy mắt với vài bà cô trung niên ngồi ở phía trái sân khấu. Sau màn chào hỏi, Tùng nhanh chóng ổn định vị trí của mình sau chiếc piano, anh cúi đầu, ghé sát miệng vào micro nói như thì thầm, giọng vừa ngọt vừa ấm:
- Xin chào tất cả các vị khách quý! Hôm nay tôi xin mạn phép làm phiền bữa trưa ngon lành của các vị. Vì tôi có một việc quan trọng cần làm lúc này nên đã lên đây trước khi được sự đồng ý của các vị, nếu khiến mọi người không thoải mái thì xin hãy thứ lỗi cho tôi. Còn nếu yêu thích tiếng đàn của tôi, hi vọng các vị sẽ quay lại đây thường xuyên bởi tối nào tôi cũng chơi nhạc cho nhà hàng… – dừng lại vài phút như để lấy thêm cảm xúc, Tùng nói tiếp – Sau đây, tôi xin đàn một bản nhạc để gửi tới người con gái mà tôi yêu, bản nhạc này cô ấy rất thích, hi vọng nghe xong cô ấy có thể hiểu được tình cảm mà tôi dành cho cô ấy.
Một tràng pháo tay nổ ra hưởng ứng Tùng.
Còn Minh Anh chỉ biết tròn mắt nhìn, tự hỏi không biết cậu ấy làm thêm cả ở đây từ bao giờ. Mà làm gì không làm lại đòi chơi piano. Minh Anh cảm giác là mình nghe nhầm. Bởi theo trí nhớ mà cô gái đang cố lục lọi thì bạn cô vốn là những đứa không có hứng thú gì với âm nhạc hay thậm chí là nghệ thuật nói chung. Mấy đứa đó chỉ biết nghe những sản phẩm mang tính thị trường, thời điểm chứ đâu có yêu thích gì việc chơi nhạc cụ hay chỉ đơn giản là đọc nhạc, có lẽ một nốt nhạc bẻ đôi cũng chẳng nhớ ý chứ. Ấy vậy mà Tùng lúc này lại đang chễm chệ ngồi ở sau chiếc đàn bóng loáng đẹp đẽ kia, không biết có làm nên trò trống gì không nữa. Minh Anh không dám tin vào những gì mình sắp nhìn thấy, cô cố lắng tai nghe xem tài cán bạn mình đến đâu.
Thế rồi, ngay từ những nốt nhạc đầu tiên Tùng đã khiến Minh Anh sửng sốt. Cô thực sự bị sốc mạnh, toàn bộ giác quan trên người Minh Anh như đang cố làm việc hết sức theo lệnh của cô chủ. Nhưng kì lạ là cô không sốc vì cách chơi đàn điêu luyện của Tùng mà là ở bản nhạc anh đang chơi. Đó chẳng phải là… bản nhạc mà cô thích sao? Minh Anh chỉ muốn có thể chắc chắn rằng những suy đoán và linh cảm của mình là sai. Trớ trêu thật, lần đầu trong đời cô lại mong muốn một điều ngớ ngẩn như thế. Nhưng quả thực không thể sai được, Minh Anh càng nghe càng thấy rõ sự quen thuộc ấy. Đó đích xác là bản A letter, một bản nhạc vô cùng hay mà cô nàng Yukie Nishimura đã từng thể hiện rất thành công. Hơn hết, đó là bản nhạc mà Minh Anh thích nhất.
Không lẽ nào đối tượng tỏ tình mà Tùng đang hướng đến, người đã khiến anh dày công sắp xếp chương trình đặc biệt này để dành tặng lại chính là cô. Minh Anh tự hỏi rồi lại tự phủ định tất cả mọi suy đoán của mình. Nhưng khó mà có sự trùng hợp đến khủng khiếp thế. Nếu quả thực đối tượng mà Tùng hướng tới không phải Minh Anh thì chắc cô phải gặp cô nàng đó một lần mới được, bởi họ có sở thích giống nhau quá mà. Còn trong trường hợp Minh Anh chính là cô gái đó thì nguy rồi, cô đã chính thức rơi vào hoàn cảnh khó xử nhất quả đất. Cô không muốn mất đi một người bạn chí cốt, nhưng lại cũng không thể đồng ý chấp nhận tình cảm của Tùng.
Đối với cô đúng là Tùng rất quan trọng, giống như một phần cuộc sống của cô nhưng không phải là kiểu có thể yêu nhau được, cô chỉ coi anh là một người bạn tốt, một người anh em thân thiết trong gia đình. Minh Anh thậm chí còn chưa quên nổi Tú nữa mà, giả sử cô có thể chấp nhận Tùng thì cô cũng sẽ không làm thế, như vậy chẳng khác nào đưa Tùng vào vị trí thế thân cho Tú. Trên đời này, có những người chỉ có thể mãi mãi là bạn chứ không thể tiến xa hơn. Và với Minh Anh thì Tùng chính là người như vậy.
Cô gái cứ đưa mình đi theo những suy luận và nghĩ ngợi miên man mà quên cả việc thưởng thức bản nhạc. Cho tới khi cô bừng tỉnh khỏi con mộng mị thì cũng là lúc Tùng đã chơi đến những nốt nhạc cuối cùng, những ngón tay