Duck hunt
Nắm Lấy Tay Anh

Nắm Lấy Tay Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323875

Bình chọn: 9.5.00/10/387 lượt.

tầm 7h, có lẽ sẽ đọc hết được cuốn dày bự này nếu như cô không bị xao nhãng bởi thứ gì khác. Khẳng định như vậy, Minh Anh bắt đầu chìm đắm vào với những tình tiết và nhân vật có trong câu chuyện, khi thì vui tới híp cả mắt lại cười một mình, lúc lại đau lòng tới nhói cả tim, thực sự là cô đang trải qua rất nhiều cảm xúc khác nhau.

Khi cô đang đọc tới đoạn cao trào nhất thì bỗng có một bàn tay ai đó đập vào vai cô, Minh Anh giật mình choàng tỉnh. Cô ngẩng lên thì thấy một gương mặt quen thuộc đang đứng bên cạnh mình:

- Ơ, sếp? Anh cũng tới đây à? – Minh Anh hỏi.

- Đúng là em rồi, thế mà tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm.

Ngạc nhiên thật, cả tuần đã gặp nhau ở công ty rồi, ngay đến chủ nhật mà cũng có duyên gặp nữa, Hiếu có vẻ thích thú, anh hỏi một cách lịch sự:

- Tôi có thể ngồi chung bàn với em không? Đây là cái bàn yêu thích của tôi.

- Thật sao? Đây cũng là cái bàn mà em thích nhất. Mời anh ngồi! – nói đoạn Minh Anh ngồi xích sang bên phải một chút để nhường lại một phần ghế cho Hiếu.

Anh chàng vui vẻ ngồi xuống cạnh Minh Anh, sau đó mới cúi người lục trong cặp lấy ra một cuốn sách. Nhìn thấy nó, Minh Anh lại thốt lên vì ngạc nhiên lần hai:

- Ơ, cuốn đó? Lần trước em đang đọc giở mà tìm mãi không thấy, hóa ra anh chính là người đã mượn nó về à?

- Vậy à? Thì ra cái này là đánh dấu của em sao? – nói đoạn anh đưa tay mở luôn chỗ có kẹp mảnh giấy nhớ màu hồng in hình mặt cười cho Minh Anh xem.

- Ừm, đúng là của em đó. – cô cười nhẹ tỏ vẻ ngại ngùng.

- Tôi mang nó tới trả cho quán đây, em muốn đọc tiếp không?

- Thôi, để sau cũng được, bây giờ em đang đọc cuốn khác rồi.

Đúng lúc ấy chị chủ quán bê một cái khay tới chỗ của hai người, chị ấy đặt ly café đen thơm phức xuống trước mặt Hiếu một cách thận trọng, rồi vừa cười vừa nói:

- Mời anh!

- Ừ, cảm ơn Phương nhé!

Choáng tập ba, Minh Anh đến chết vì phải đối diện với quá nhiều bất ngờ trong một ngày mất thôi. Anh ấy còn biết cả tên chủ quán, cô tới đây thường xuyên trong suốt ba, bốn năm trời mà cũng chưa từng được chị ý quan tâm mang nước đến tận bàn như thế, cũng chưa lần nào dám hỏi tên chị ý. Vậy mà Hiếu lại biết mà còn được đãi ngộ bằng cả một nụ cười rạng rỡ cô chưa từng thấy. Minh Anh đoán già đoán non mãi. Cô chưa kịp hỏi thì anh đã lên tiếng:

- Ngạc nhiên lắm hả? Thực ra đây là quán của tôi. Kinh doanh thêm đấy.

- Hả? – Minh Anh không còn lời nào để nói ngoài từ ấy nữa.

Anh ấy sở hữu một trong những quán café độc đáo nhất thành phố. Không chỉ bởi số đầu sách ở đây lên tới con số vài nghìn, mà còn ở cách bày trí nội thất, tất cả mọi chỗ trong quán đều được tận dụng để làm chỗ để sách. Trên tường là các kệ đã đành, ở đây còn có một quầy bar để sách, gầm cầu thang cũng là giá sách, từng bậc thang cũng được tận dụng với mục đích tương tự. Hiếu quả thật là một quả bom, không mở ra thì không thể biết được bên trong có bao nhiêu dây dợ, và không kiên nhẫn thì cũng không biết là bom có nổ hay là không.

- Thực ra cũng không hẳn là của tôi, tôi góp vốn chung với bạn, chỉ có điều bạn tôi góp tiền, còn tôi góp sách. Hơn nửa chỗ sách này là của tôi mang đến, số còn lại thì là nhờ cả hai chúng tôi sưu tầm thêm sau khi khai trương quán. Em thích cửa hàng của chúng tôi chứ?

- Thích á? Em không thích. – Minh Anh làm Hiếu khựng lại, hụt hẫng là hai chữ hiện rõ trên trán anh lúc này, và điều đó khiến Minh Anh bật cười – Em yêu nơi này.

Anh chàng cứng lưỡi ngay tắp lự, cô ấy cũng giỏi trêu người ta lắm cơ.

- Em đến đây từ những ngày đầu tiên quán mở cửa – Minh Anh tiếp – Khi đọc được một tin quảng cáo trên báo, với sự tò mò và lòng yêu thích sách truyện, em đã tìm đến đây và từ đó thì không bao giờ đến quán café nào khác nữa. Anh phải cảm ơn những khách hàng như em mới được đấy.

- Ồ vâng, đương nhiên là phải thế rồi. Hôm nào tôi sẽ mời em ăn tối nhé!

- Đồng ý!

- Mà em thích đọc thể loại gì? – Hiếu tò mò.

- Gần như tất cả các thể loại em đều có thể đọc. Nhưng đặc biệt thích chắc là về mảng đề tài tình yêu. Em thích những câu chuyện lãng mạn, hoặc những cuốn được viết bằng ngòi bút phóng khoáng và mang chút kì bí, siêu thực em cũng thích. Đại khái thế.

- Vậy sao? Em có đặc biệt yêu thích cuốn nào không? Có thể giới thiệu cho tôi không?

- Nhưng anh phải cho em biết anh thích kiểu gì đã.

- Cũng như em, tôi không quá khó tính đâu, thể loại gì tôi cũng đọc hết.

- Vậy, chờ em chút. Em sẽ giới thiệu tác giả em thích nhất với cuốn sách bán chạy nhất của ông ấy. Có thể anh đã đọc rồi cũng nên.

Nói dứt lời, Minh Anh nhanh chóng đi đến chân cầu thang và chọn ra hai cuốn sách rồi mang tới cho Hiếu:

- Đây, tác phẩm em yêu thích nhất, có hai tập, hi vọng không làm anh thất vọng.

- Ồ, tôi cũng từng nghe bạn giới thiệu đọc cuốn này, nhưng chưa lần nào đọc hết cả, lần này tôi sẽ thử lại.