The Soda Pop
Nắm Lấy Tay Anh

Nắm Lấy Tay Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323852

Bình chọn: 7.00/10/385 lượt.

g ty cũng cứ thấy Tùng là tránh, cố gắng đi sớm về muộn, cũng hạn chế lượn lờ qua những khu vực có khả năng gặp mặt. Cô biết mình thật không phải, dù sao cũng là bạn bè đã mười năm nay, không thể trong chốc lát mà lạnh nhạt với nhau như người dưng thế được, nhưng cô cũng đang vô cùng bế tắc.

Nghĩ không thông suốt được, tan học trên đường về nhà cô lại vô thức đi tới quán café sách, vẫn cái bàn cũ, ly nước cũ, số sách cũ, cô ngồi đó cả buổi chiều.

- Cuối cùng thì lại gặp ở đây.

Nghe tiếng người nói, Minh Anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay khuôn mặt Tú, người đàn ông mà cô không muốn gặp lại nhất trên đời. Không thể tin là anh ta còn dám bắt chuyện với mình, Minh Anh không buồn đáp, coi như không quen biết, lại cúi xuống giả vờ đọc sách, chỉ chờ người ta bỏ đi.

- Anh biết mình có lỗi, nhưng em cũng không nên làm như không quen anh thế chứ.

- Vậy anh muốn gì? – Minh Anh nói xẵng.

- Hỏi chuyện em một chút thôi, em có rảnh không?

- Tôi không muốn nói với người như anh. – Nói đoạn cô gái lập tức thu dọn đồ của mình, định sẽ bỏ về luôn.

Nhưng đương nhiên không dễ dàng như thế, Tú đã nắm được cổ tay cô, anh kéo cô ngồi về vị trí cũ, đồng thời ngồi vào ghế đối diện.

- Chúng ta hãy quay lại với nhau đi!

- Cái gì? – Thật không thể tin vào tai mình, Minh Anh ngạc nhiên.

- Em nghe rõ anh nói mà.

- Tại sao tôi phải làm theo anh chứ?

- Vì em vẫn còn yêu anh, không phải sao?

- Anh mất trí rồi, loại người bạc tình như anh sao có thể nói ra mấy lời đó. Anh nghĩ mình là ai hả?

- Thật sự hôm đó là do anh quá nóng giận, anh thấy em đi cùng Tùng, bộ dạng thân thiết khó tả, nên nhất thời vì ghen tuông mới nói chia tay em.

Sao nghe lý lẽ của người học luật mà lại không có chút chân thật và đáng tin nào nhỉ, Minh Anh bất giác cười khểnh, trong phút chốc lại nhớ tới hình ảnh hôm Tú tay trong tay đi với cô gái khác đến nhà hàng cách đây không lâu.

- Vậy chuyện đã thế rồi, vì lý do gì mà anh lại đến gặp tôi?

- Vì anh nhận ra mình không thể quên em.

- Ồ, vậy sao? Tôi lại cứ nghĩ rằng vì anh nhận ra những người con gái khác không ngu ngốc và dễ lừa như tôi cơ đấy.

- Đương nhiên không phải rồi. Cô gái lần trước chỉ là học sinh anh dạy kèm thôi, hôm đó nhận được giấy báo trúng tuyển nên con bé mời anh đi ăn, chứ không có gì đâu.

Dạy kèm sao? Học sinh sao? Học sinh gì mà trang điểm lòe loẹt, váy ngắn cũn cỡn, mặt thì già đanh như thế chứ. Thật mất hết cả kiên nhẫn, Minh Anh chưa bao giờ cảm thấy khinh thường người đàn ông trước mặt như lúc này, cô đúng là mù quáng mới đi yêu anh ta.

- Nói thẳng nhé! Một kẻ bạc bẽo dùng một tin nhắn giữa đêm khuya để chia tay người anh ta đã yêu suốt hai, ba năm, bỗng dưng mất tích không dấu vết, sau đó lại xuất hiện bên cạnh một người con gái khác, mà nhìn qua cũng biết là kẻ giàu có hơn người, rồi lại muốn nối lại tình xưa. Anh nghĩ người như thế có đáng để tôi bận tâm không? Anh có xem thường tôi thì cũng không nên quá quắt như thế chứ. Chia tay rồi thì thôi đi, tôi thật cảm thấy hối hận vì đã lãng phí thời gian bên cạnh một kẻ như anh. Đừng bao giờ tìm gặp tôi nữa!

Nói dứt lời, Minh Anh đứng dậy đi thẳng, không thèm ngoái lại nhìn thêm lần nào. Cô đi ra khỏi quán, đứng sát bên vỉa hè cố bắt một chiếc taxi, mặc cho gió lạnh thỏa sức càn quét qua người mình.

- Em hãy cho anh một cơ hội để làm lại, anh hứa sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm ấy nữa, anh nhất định sẽ đền bù thỏa đáng cho em. Minh Anh à! Xin em đấy!

- Mau buông tay tôi ra, tôi không muốn đôi co với anh. – Nói đoạn, cô tiếp tục rướn người ra phía đường, cố vẫy tay thật mạnh và nói to – Taxi!!!

- Minh Anh à? – Bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng hai người.

Cô gái lập tức quay lại, nhận ra Hiếu, cô mừng thầm, vội vàng rút tay ra trong khi Tú đang lơ đễnh. Cô chạy nhanh tới cạnh Hiếu, vừa bám chặt tay anh vừa nói mà mắt cứ nháy liên tục:

- Anh yêu! Anh đến muộn thế? Làm em đợi mãi. Anh đã ăn tối chưa? Mình cùng đi ăn gì đó nhé!

Hiếu nhất thời chưa nắm được tình hình, anh theo dõi bộ dạng của cô gái bên cạnh một cách chăm chú, rồi lại quay sang người đàn ông đang có vẻ ngạc nhiên tới đau khổ kia, mất thêm vài giây anh mới đáp:

- Anh xin lỗi, tại công ty có cuộc họp nên bây giờ mới tan ca… Em đói rồi à? – Hiếu âu yếm hỏi. – Vậy mau đi thôi, để anh đi lấy xe.

- Em đi cùng luôn.

Dứt lời, cô gái lại càng tóm chặt cánh tay Hiếu hơn, cảm thấy vừa áy náy vừa ngượng ngập, thật không dám tin con người ta vào lúc cấp bách nhất còn có thể làm ra những chuyện khó xử như thế này. Hai người cùng nhau đi ra bãi xe ở góc khuất bên cạnh quán café, bỏ lại Tú một mình.

Ngồi vào trong xe của Hiếu xong, Minh Anh mới dám thở đều trở lại, vừa đưa tay cài dây an toàn, cô vừa nói với cấp trên của mình bằng giọng hối lỗi:

- Xin lỗi trưởng phòng, em cứ hết