
>Trong lúc bước theo chân Hiếu, Minh Anh nghe rõ mọi người trong căng tin xì xào là cô chết chắc rồi, lần trước có nhân viên làm rớt nước canh lên giày của Hiếu mà anh bắt phạt người đó làm việc tăng ca cả tháng trời. Minh Anh chỉ mong Hiếu nể tình cô là nhân viên thực tập mà tha cho cô một lần. Với lại cũng đâu phải lỗi hoàn toàn do cô đâu. Ừ thì hôm nay hơi tham nên cái khay đồ ăn lấy hơi đầy, nhưng anh chàng kia mà không va vào thì còn lâu cô mới ngã.
Đến trước cửa toilet nam, Hiếu đột ngột dừng lại, làm Minh Anh mất đà suýt thì dúi đầu vào lưng anh. Hiếu nói.
- Em đứng đây!
Nói xong thì đi thẳng vào trong, Minh Anh cảm thấy anh dặn thừa, đương nhiên cô sẽ đứng ngoài, chứ không lẽ xông thẳng vào toilet nam với anh.
Đứng không một chỗ, chẳng biết làm gì, Minh Anh lại tưởng tượng ra viễn cảnh bị trừ lương, bị đuổi việc, bị bắt tăng ca, mặt cứ méo xệch cả lại. Ba phút sau, Hiếu đi ra, anh đưa cái khăn tay đã được dấp nước đến trước mặt cô gái.
- Mau lau qua vết thương đi!
Cô gái hơi sốc, bấy giờ mới để ý đầu gối mình đang rỉ máu, thế mà chẳng thấy đau gì cả. Cô lúng túng nhận lấy cái khăn của Hiếu. Nhưng cô đang mặc váy, đứng đây lúi cúi lau chân thật không đẹp đẽ gì nên cô xin phép vào toilet.
Lát sau cô đi ra với cái khăn đã được giặt sạch, thực ra cô có dám lau máu vào đó đâu. Thấy Hiếu vẫn đứng đợi, Minh Anh đưa trả khăn cho anh.
- Cảm ơn anh. Nhưng áo anh bẩn hết rồi, phải làm sao đây? – cô nói bằng giọng áy náy.
- Văn phòng tôi có áo thay, em không phải lo. Cầm lấy cái này bôi vào vết thương đi. – Nói đoạn anh lấy ra một tuýp thuốc mỡ và miếng urgo đưa cho cô.
Sao vị trưởng phòng này cái gì cũng sẵn thế không biết, lần trước thì dầu gió, lần này lại urgo. Đừng nói anh mang cả hộp dụng cụ y tế đi làm nhé. Minh Anh hơi choáng ngợp trước sự tận tâm này của cấp trên. Cô đón lấy những thứ ấy với vẻ cảm kích.
- Thật sự cảm ơn anh. Nhưng anh lấy đâu ra mấy thứ này vậy?
Hiếu không muốn nói là anh phải chạy bộ thật nhanh lên văn phòng để lấy nó xuống, cũng không muốn nói anh luôn chuẩn bị những món đồ này ở trong tủ để đề phòng. Vậy nên anh không trả lời, chỉ nói một câu trước khi đi.
- Lát nữa ăn xong em lên văn phòng tôi, cái áo này em phải xử lý cho sạch đấy.
- Vâng, em biết rồi ạ.
Cuối cùng thì cũng có việc gì đó có ý nghĩa để cô làm. Đương nhiên cô phải giặt áo cho anh rồi. Phải giặt đến không còn một vết gì nữa mới được.
Nhìn anh từ phía sau, Minh Anh không hiểu sao lại cảm thấy tấm lưng đó thật vững chắc.
- Này, sao cả tuần rồi không gặp được mày thế hả?
Vừa bước chân vào lớp, Minh Anh đã bị Trang tra hỏi ngay, cô nàng cứ lẽo đẽo theo sau Minh Anh mãi.
- Cái con nhỏ này, giờ mày còn giả vờ không quen tao à? – Đợi đến sốt ruột mà cũng không thấy người ta đáp lời, Trang lại tiếp, vẻ bực bội.
- Đợt này công ty nhiều việc, tao không còn thời gian nghỉ ngơi nữa, đầu óc muốn nổ tung luôn đây, mày đừng cứ thấy mặt là tra khảo này nọ như thế. – bị hỏi mãi cũng chán, Minh Anh đành lên tiếng, trả lời qua loa cho xong.
- Mày điêu thế, thằng Tùng với tao vẫn gặp nhau suốt, có thấy nó kêu bận đâu. Mà cho dù bận thật, nếu để ý tới tao thì mày cũng phải nhắn một cái tin trả lời chứ. Cả tuần qua tao nhắn cho mày bao nhiêu tin, gọi bao nhiêu cuộc mày có biết không hả?
- À đương nhiên mày phải gặp thằng Tùng suốt là phải rồi. – Minh Anh mỉa mai.
- Tao, tao… – Trang tỏ ra lúng túng.
- Tao cái gì, mày cùng thằng Tùng lên được bao nhiêu cái kế hoạch rồi, có con người nào lại đi bán đứng bạn mình một cách lộ liễu như mày không?
- Hả? – Trang nghe thế liền chột dạ. – Bán đừng cái gì chứ? Tao có làm gì đâu.
- Đừng chối, tao biết hết cả đấy. Lôi tao ra ngoài, bỏ lại tao một mình, tắt điện thoại. Mày tưởng tao cho rằng tất cả chỉ là trùng hợp à?
Được rồi, sớm biết là không qua mặt được Minh Anh, Trang quyết định lật bài nói chuyện thẳng thắn luôn.
- Thế mày thấy thằng Tùng thế nào?
- Không tệ. – Minh Anh đáp gọn lỏn.
- Ờ, thế sao mày nỡ từ chối nó?
- Mày thấy tao với nó hợp nhau à?
- Chả hợp quá ý chứ. Thằng bé cũng rất tốt với mày còn gì.
- Nhưng tao không thích.
- Sao lại không thích?
- Thầy tới kìa.
Chẳng kịp cho Trang tiếp tục thăm dò, Minh Anh cảm thấy may mắn vì cứu tinh tới. Cô ngồi thẳng lại, chăm chú ghi chép, coi như không có cô nàng cứ hai giây lại quay sang nhìn mình một lần kia. Thực tình Minh Anh cũng không biết vì sao mình không thích Tùng, ngoài việc coi anh như anh em trong nhà, bạn bè tỉ năm thân thiết, còn lại thì chưa từng có suy nghĩ nào khác. Vốn là hai người không dành cho nhau. Nhưng Minh Anh lại chẳng dám nói với Tùng như thế, dù biết cô cũng nên thẳng thắn đối mặt với Tùng để giải quyết một lần cho xong, nhưng cứ thấy Tùng là cô lại không thể mở lời. Cả tuần rồi, cô không tới trường, ở côn