
>Đáp lại một cách nhẹ nhàng, Hiếu đỡ lấy hai cuốn sách trong tay Minh Anh rồi tiện tay đưa tách café lên nhấp một ngụp. Khoảng thời gian sau đó thì cả hai không nói thêm gì nữa. Ở góc họ ngồi, người ta chỉ có thể nghe tiếng lật sách sột soạt và tiếng thở đều đều, không khí vô cùng yên tĩnh và dễ chịu.
Thoáng chốc, trời đã bắt đầu sẩm tối. Minh Anh chắc cũng sẽ không để ý điều đó nếu như không phải điện thoại của cô rung lên. Nhận cuộc gọi của mẹ xong, vâng dạ vài câu cô liền quay sang người đàn ông đang chăm chú đọc sách bên cạnh, định bụng nói gì đó nhưng nghĩ không nên làm phiền anh nên lại thôi. Rồi cô nhẹ nhàng sắp xếp đồ đạc vào túi, cầm theo số sách lấy ra lúc trước để cất trở lại vào vị trí cũ. Nhưng chưa kịp đứng lên thì đã nghe thấy người ngồi cạnh nói nhỏ:
- Để tôi đưa em về, bến xe bus gần nhất cũng cách tới cả cây số, ngoài trời lạnh lắm.
Vốn cũng đang tính gọi taxi vì biết rõ khu vực này không có xe bus, nhưng lại nghĩ đến việc người ta đã có lòng, mình cũng nên có dạ, không thể cứ không nể mặt người ta mà từ chối hết lần này tới lần khác. Vậy nên Minh Anh không do dự mà đáp lại:
- Vậy có phiền anh quá không?
- Không phiền, nhà tôi đi cùng hướng với nhà em mà. – Lúc nói ra câu này, Hiếu cũng đã cất dọn xong mấy quyển sách và uống nốt ngụm café cuối cùng.
Anh không ngần ngại đưa tay lấy chồng sách trong tay Minh Anh mang đi cất. Để lại cô gái đứng ngơ ngác không hiểu vì sao sếp lại còn nhớ cả địa chỉ của nhân viên thực tập để mà khẳng định rằng nhà họ đi cùng hướng. Nhưng đoán chắc là người ta chỉ tỏ ra lịch sự thôi và cứ nói đại thế cho mình an tâm, Minh Anh cầm túi đi ra quầy để trả tiền nước uống.
- À, quý khách không cần trả tiền đâu ạ. – Chị Phương thản nhiên đáp khi Minh Anh vừa rút ví ra.
- Sao lại thế ạ? Lúc nãy em đã trả đâu?
- À, là vì ông chủ nói không lấy tiền nước của cô. – Nói đoạn Phương đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đứng trong góc phòng.
Minh Anh cũng chả biết phải làm sao. Đã uống nước miễn phí còn đi nhờ xe miễn phí, nhân viên công ty mà biết cô lợi dụng trưởng phòng kế hoạch thế này chắc cô chỉ còn nước mang cơm lên sân thượng ăn một mình để tránh ánh mắt khinh bỉ của họ. Nhưng thôi, chỉ hôm nay thôi, chắc không đến nỗi lại xui xẻo gặp người quen để mà nảy sinh tin đồn đâu. Minh Anh chỉ còn biết an ủi mình như vậy trong khi đứng đợi Hiếu xong việc.
Tối đó, sau khi được sếp đưa về tận cửa nhà, Minh Anh ngồi ăn cơm một mình mà cắn vào lưỡi mấy lần. Chả hiểu sao cứ nghĩ tới cậu bạn thân là lại thấy khó xử, ngày mai còn phải gặp ở công ty, rồi ở trường, liệu cô phải đối mặt với Tùng thế nào đây. Nghĩ mãi cũng không thông suốt, cô lại đành vứt nó sang một bên, quyết định thuận theo tự nhiên.
Ngày hôm sau, giờ nghỉ trưa, Minh Anh đang khệ nệ bê cái khay của mình đến chỗ cái bàn trống trong góc thì bỗng có một người đàn ông đi qua va vào cô. Không giữ được thăng bằng, Minh Anh nghiêng người đổ về bên phải, cái khay trong tay cũng chung số phận. Cả người cả cơm cùng lê lết dưới đất.
- Ôi thôi chết. Tôi xin lỗi! Cô có sao không? – Người đàn ông kia biết mình vừa gây họa liền vội vã đặt khay cơm xuống rồi chạy lại đỡ Minh Anh.
- Tôi không sao, không sao. – Minh Anh nói nhanh.
Cô chỉ cảm thấy bản thân quá xui xẻo. Đi làm gì mà lúc thì u trán, lúc lại sưng đầu gối thế này. Bữa trưa 20k của cô, phí quá đi mất.
Người đàn ông kia chưa kịp cầm vào cánh tay Minh Anh thì đã có một người khác nắm lấy hai vai cô gái và kéo cả người cô dậy. Minh Anh không hiểu chuyện gì. Cô ngước lên nhìn xem ân nhân của mình là ai. Bấy giờ mới nhận ra Hiếu, nhưng cái áo sơ mi của anh? Có bao nhiêu chỗ để ngã, sao cô lại ngã đúng chỗ anh ngồi vậy? Vừa cảm kích vừa áy náy, Minh Anh nhăn mặt, cô sau khi đứng thẳng dậy lại lập tức cúi người.
- Xin lỗi trưởng phòng, lỗi tại tôi không cẩn thận.
Thực sự thì bát canh cá sẽ khiến cái áo trắng ấy bị ố mất. Minh Anh thực sự chỉ muốn đập đầu xuống đất tự sát. Sao cô có thể hậu đậu tới mức này. Người đàn ông kia nghe Minh Anh nói thì mới để ý tới Hiếu, anh cũng thấy áy náy vô cùng.
- Xin lỗi anh Hiếu.
- Cậu mau gọi người đến dọn đống lộn xộn này đi. – Hiếu đổi hướng nhìn sang anh bạn đang khúm núm phía sau Minh Anh, nói như ra lệnh.
Có vẻ như nhân viên công ty đều rất nể sợ vị trưởng phòng này. Bởi sự việc vừa diễn ra là mọi ánh mắt đều nhìn về phía hai người. Họ không dám nói gì, chỉ theo dõi hành động của Hiếu.
Anh chàng thì dù cảm thấy người đang dính nhơm nhớp và mùi cá thì xộc thẳng lên mũi, nhưng khi nhìn thấy đầu gối Minh Anh bị xước hết cả anh lại quên hết những chuyện kia đi. Rõ ràng là công ty lớn, sao ai lại để cho viên gạch lát sàn bị lở ra thế kia mà không sửa chữa gì hết, chân cô chắc bị đập vào mảnh gạch vụn rồi. Rút khăn tay trong túi quần, anh quay người đi vào toilet, nhưng cũng không quên buông lời thông báo cho Minh Anh.
- Cô đi theo tôi!