Insane
Nắm Lấy Tay Anh

Nắm Lấy Tay Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323770

Bình chọn: 7.00/10/377 lượt.

uyển chuyển đi lại trên những phím đàn trông đẹp mắt và chuyên nghiệp như một nghệ sĩ thực thụ. Bản nhạc vừa dứt, cả nhà hàng như vỡ òa trong sự thích thú, những tràng pháo tay nổ ra không ngớt. Bấy giờ Minh Anh mới để ý và nhận ra rằng nhà hàng không vắng khách như cô tưởng, chẳng qua cô chưa nhìn tới những cái bàn kín người ở trên tầng mà thôi. Nhà hàng mà được xây dựng như nhà hát vậy, thật đáng nể.

Trong khi đưa mắt ra cố bao quát xung quanh thì Minh Anh lại khựng lại trước ánh mắt của Tú, anh đang ngồi ở ngay sát mép lan can tầng hai và nhìn cô chăm chú. Trời đất quỷ thần, cô gái khẽ lẩm bẩm, tự nhủ chắc là mình gặp ảo giác. Cô vội vã cụp mắt xuống để tránh cái nhìn của anh chàng kia, nhưng tay chân lại bắt đầu lóng ngóng. Chắc anh cũng nhận ra bản nhạc kia là dành cho cô. Thật sự là không bình tĩnh nổi, Minh Anh giả vờ rút điện thoại ra kiểm tra như để làm bộ là mình không chú ý tới Tú, nhân lúc ấy cũng cố gọi lại cho Trang xem sao. Nhưng đương nhiên không gì có thể thay thế được giọng nói quen thuộc của nhân viên tổng đài. Minh Anh bực bội cúi xuống bắt đầu ăn mà không thèm chờ Trang thêm nữa. Cô nên kết thúc bữa trưa thịnh soạn thật nhanh và trốn khỏi đây càng sớm càng tốt. Đúng lúc ấy thì Tùng đi tới, anh ngồi ngay ngắn trước mặt Minh Anh và mỉm cười thân thiện:

- Thấy sao? Bản nhạc hay chứ?

- Ừ, hay lắm. Mày làm ở đây từ bao giờ vậy? Mà mày bắt đầu học đàn từ lúc nào, sao không kể gì cho bạn bè? – Minh Anh vẫn tiếp tục việc ăn, mắt không nhìn Tùng chút nào nhưng miệng thì vẫn đưa ra cả loạt thắc mắc. Cô chỉ lo mình mà nhìn cậu ta thì thế nào cũng để lộ sự bối rối.

Nhưng thật may có vẻ Tùng cũng không muốn bóc mẽ cô, anh vẫn bình thản:

- Học từ lâu lắm rồi, chẳng qua chưa bao giờ kể. Làm ở đây thì mới thôi, từ tuần đầu của tháng này. Thấy hay là tốt rồi? Có thích không?

- Không thể nói là không thích, đó là bản nhạc tao chưa bao giờ thấy chán khi nghe. Chẳng qua thay vì nghe Yukie chơi thì tao được nghe Tùng hâm chơi, nên cũng có chút mới mẻ.

- Có thể ngừng việc ăn lại vài phút và nhìn người đối diện mình không? Như thế là bất lịch sự lắm đấy. – Tùng chịu hết nổi cái kiểu của Minh Anh đành phải phàn nàn.

- Chịu khó chờ chút đi, tao ăn nốt rồi bọn mình đi chỗ khác nói chuyện. Ở đây có quá nhiều người, có cả những người tao không muốn thấy. Thế nên mày để yên cho tao ăn đi, mà chắc con Trang cũng không quay lại đâu, mày ăn đi cho đỡ uổng phí. Bữa này tao mời, yên tâm.

- Minh Anh! – Tùng bực bội thật sự, anh đang thể hiện sự chân thành, còn cô thì vẫn cứ chẳng coi anh ra gì cả.

- Đừng có réo tên tao lên nữa. Tập trung vào chuyên môn đi.

Không còn lời nào để nói, Tùng đành yên lặng ngồi chờ Minh Anh ăn cho xong phần của cô. Khi Minh Anh lấy giấy lau miệng và gọi phục vụ để thanh toán thì Tùng mới lại lên tiếng:

- Bữa ăn đã được thanh toán rồi. Nếu đã ăn xong thì chúng ta nên bắt đầu cuộc nói chuyện thôi.

- Ai trả vậy?

- Điều đó thực sự quan trọng sao? Nếu muốn đi chỗ khác thì đi, còn không thì mình nói luôn ở đây cũng được.

Biết là không thể né tránh thêm nữa, có vẻ như linh cảm của cô là hoàn toàn chính xác rồi. Chắc chắn 98% cô gái được tặng bản nhạc kia chính là mình, Minh Anh lo đến toát hết mồ hôi. Cô thở nhẹ, cố để nghĩ thật nhanh xem mình sẽ phản ứng thế nào trước khi quyết định đối mặt với sự thật. Cô bảo Tùng đứng dậy và hai người cùng ra về. Nhưng chẳng đi xa lắm, Minh Anh đột ngột dừng lại ngay trước mũi xe của Tùng:

- Chúng ta nên nói ở đây luôn.

- Ngoài này lạnh lắm, vào xe đi rồi nói.

- Không, nói ở đây đi. Vào đó tao sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh mà làm hỏng cái gì đó của mày.

- Sẽ không sao hết, cho dù là hỏng hóc gì cũng không sao. Vào xe đi!

Tùng kiên quyết, anh đã mở sẵn cửa phụ cho Minh Anh vào. Để sớm kết thúc thật nhanh mọi chuyện khó xử này, cô gái đành miễn cưỡng làm theo lời Tùng. Ngay sau khi anh ngồi vào ghế lái, Tùng lập tức vào vấn đề chính ngay:

- Điều đầu tiên, bản nhạc lúc nãy là dành cho em.

Da gà của tôi, Minh Anh thấy rùng cả mình trước chữ “em” kia, sao Tùng có thể nói nó một cách thuần thục và không chút ngượng ngập nào như vậy, nghe biến thái quá đi mất.

- Tùng à, đừng nói là… – Minh Anh lo lắng.

- Phải, anh đang tỏ tình với em đây. Anh muốn làm nó thật lãng mạn, nhưng em lại cố lẩn tránh, vậy thì cứ nói thẳng ra cho khỏi mất thời gian nhé. Anh thích em, thật sự rất thích và thích từ lâu lắm rồi. Em có đồng ý cho anh một cơ hội không?

- Tùng! Kì cục quá đấy!

- Chẳng có gì là kì cục cả, đó là tình cảm của một con người. Em không thể ngăn cấm nó.

Minh Anh rơi vào khủng hoảng, cô không còn tỉnh táo nổi, cô chẳng biết mình phải làm thế nào để thoát khỏi tình huống này. Nhắc mới nhớ, hóa ra là hắn đã cố tỏ rõ cho cô thấy từ lâu rồi nhưng cô không thèm để tâm đến. Nhớ cái lúc hắn đội mưa bão sang nhà cô hồi lớp tám vì nghe t