
quả là một ngày xui xẻo đối với cá nhân Minh Anh mà nói. Giá mà lúc này cô có chút dũng khí, chắc chắn cô sẽ tới tát cho anh vài cái. Đáng ra anh ta nên biến cho khuất mắt cô đi thì Minh Anh còn thoải mái.
Nhìn nhau một lát, Minh Anh chủ động lướt ánh mắt của mình ra hướng khác, không thèm quan tâm tới con người bội bạc đó thêm một giây phút nào nữa, chính thức loại bỏ kí ức về anh ta ra khỏi bộ nhớ. Còn Tú và cô gái vốn vẫn đang bước đi rất đều chân thì cũng không có ý định dừng lại.
Mất thêm vài phút đứng run cầm cập trong cái lạnh cắt da cắt thịt, cuối cùng thì Minh Anh cũng thấy mụ phù thủy quái thai kia xuất hiện. Cô nàng thậm chí còn chẳng hề tỏ ra hối lỗi, không những thế còn nhe nhởn cười rồi tự tiện kéo tay Minh Anh đi. Vào bên trong nhà hàng đúng là một thế giới khác hẳn, ở đây rất ấm và không khí cũng rất thoải mái, dễ chịu. Sau khi người quản lý được Trang cho biết là hai cô gái đã đặt bàn trước rồi thì chị ta liền nhanh chóng đưa hai nàng đến với cái bàn đẹp nhất nhà hàng, nó nằm ở bên cửa kính, có một tầm nhìn thoáng, khung cảnh đẹp. Ngồi từ đây có thể thấy toàn bộ bầu trời âm u, xám xịt và lạnh lẽo ở bên ngoài, không chỉ thế, ngồi ở đây còn có khả năng bao quát toàn bộ nhà hàng. Minh Anh cảm thấy cũng đỡ bực mình hơn, ít nhất thì cô sẽ có một bữa ăn ngon ở một nhà hàng sang trọng, đẹp đẽ.
- Hai chị dùng gì ạ? – người phục vụ lặng lẽ đưa hai cuốn menu để lên mặt bàn rồi hỏi.
- Ừm, mày mời tao thì giới thiệu đi, ở đây có món gì ngon? – Minh Anh vừa tranh thủ lướt qua menu vừa hỏi cô bạn mình.
- Thực tình, cũng là lần đầu tao đến đây, chẳng biết nữa. – Trang bối rối.
- Trời ạ! – Minh Anh thở dài ngao ngán.
Mặc kệ cô nàng lười biếng đang than thở, Trang quay ra người phục vụ kia và hỏi:
- Anh ơi, ở đây mình có món gì ngon anh nhỉ? Có thể giới thiệu cho bọn em không?
Nhận được lời đề nghị, anh chàng đeo bảng tên Lê T.Cường liền hào hứng liệt kê một loạt cái tên mà chỉ nghe thôi đã thấy dãi chảy thành dòng rồi. Nhưng vẫn cố gắng giữ lý trí, Minh Anh nhanh chóng liếc qua giá tiền những món ăn đó trước khi đưa ra quyết định chọn lấy hai suất ăn phù hợp với chỉ tiêu đề ra nhất. Gì thì gì, tiết kiệm vẫn là thượng sách.
Sau khi Cường hoàn thành nhiệm vụ của mình, anh nhanh chóng đi về phía bếp. Tại bàn lúc này chỉ còn hai cô gái, bấy giờ Minh Anh mới gặng hỏi:
- Nói thật đi! Thực ra mày lôi tao đến đây là có mục đích gì? Trời thì rét căm căm, lôi con nhà người ta đi 7, 8 cây số tới một cái chỗ lạ hoắc. Chắc chắn là mày giấu tao điều gì đúng không?
- Giấu cái đầu mày ý! Chị đây có ý tốt còn nghi ngờ này nọ, chắc phải cho mày ăn quả đấm may ra mới tin tao trong sáng mất thôi.
- Thật là không có mưu đồ gì chứ?
- Tao đùa mày làm gì? Chẳng qua thấy mày thoát nạn vụ lão dê xồm, muốn đưa mày đi giải xui thôi. Với cả lâu quá rồi không rủ mày đi chơi, nhân tiện nhà hàng này đang có đợt khuyến mại nên cho mày đi giải ngố luôn.
- Thế à? Thế mà tao cứ tưởng… – Minh Anh thấy tội tội cho bạn vì bị mình đổ oan.
- Vâng, tưởng cái con khỉ ý. Thôi, tao phải vào toilet cái đã, mày cứ ở đây đợi tao nhé!
- Ừ, đi nhanh đấy! – Minh Anh cố nói nốt trước khi Trang đứng dậy.
Bạn đi rồi, Minh Anh chỉ còn biết lặng lẽ đưa mắt ra ngoài trời giả bộ ngắm cây ngắm cối cho có việc làm. Buổi trưa ở nhà hàng này khách cũng không đông lắm nên không khí rất yên tĩnh, dễ chịu. Chỉ vài phút sau khi Trang đi, người phục vụ đã mang đồ ăn ra và bày biện đẹp đẽ trước mắt cô gái, Minh Anh nhìn thấy mà dạ dày sôi lên sùng sục, từ tối qua tới giờ mới lại được ăn. Cô thậm chí còn nghĩ rằng mình có thể ăn thêm vài suất bự nữa.
Thế nhưng mà đợi 10 phút rồi vẫn chưa thấy bạn quay lại, Minh Anh bắt đầu sốt ruột, con khỉ đó đi nặng hay sao mà lâu thế không biết. Cô định đứng dậy vào toilet tìm nhưng lại không nỡ bỏ rơi cái bàn ăn thịnh soạn, với cả cô mà đi nhỡ người ta tưởng cô không ăn nữa rồi dọn đi mất thì làm thế nào. Nghĩ vậy, cô gái đành rút điện thoại ra gọi cho Trang xem sao.
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời…”
Trời ạ! Sao lại có tiếng trả lời tự động được nhỉ, Minh Anh hoảng hốt, cô nhìn lại màn hình xem mình có ấn đúng số không, nhưng tất nhiên không thể sai rồi. Cô gái vừa lo vừa cố tự an ủi mình rằng chắc không đến nỗi cô lại bị con bạn thân chơi xỏ đâu, đây không phải ngày cá tháng Tư, chắc Trang không dám bỏ bom cô đâu. Nhưng nếu thế thật thì nguy quá, cô còn có mỗi một ít tiền mặt, tháng này lại chưa có lương, trong thẻ cũng chỉ còn có vài trăm, chẳng biết có trả nổi cho hai suất ăn ngon lành cùng chai rượu vang hảo hạng mà con nhỏ Trang cố tình gọi thêm kia không nữa. Nhìn cái bàn, rồi lại nhìn cái túi xách, hay đúng ra là cái ví để trong túi xách, Minh Anh chỉ muốn khóc. Lòng thầm nghĩ không biết mình xin ở lại rửa bát thuê để trả tiền ăn người ta có đồng ý không.
Đúng lúc đang băn khoăn lo lắng đủ điều thì ở một góc nhà hàng lại phát ra