XtGem Forum catalog
Nắm Lấy Tay Anh

Nắm Lấy Tay Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324061

Bình chọn: 9.00/10/406 lượt.

ỡng mộ anh ý quá đi! – Nguyệt kêu lên.

- Vậy giám đốc đi làm rồi hả chị? – Minh Anh tò mò, ngồi nãy giờ mới dám lên tiếng.

- Chưa, hình như là về từ tuần trước, nhưng thấy bảo giám đốc xin nghỉ phép luôn rồi. Cũng đúng, cống hiến nhiều quá rồi còn gì. Chắc tranh thủ đưa gia đình đi du lịch luôn.

- Người ta giỏi người ta sướng thật! – Trinh vừa gặm thịt gà vừa phán.

- Công nhận. – Những người khác đương nhiên cũng đồng tình với điều này.

Minh Anh thì chán hẳn, thế mà cô cứ nghĩ hai người là bạn. Sao ngay đến một cái thông báo anh cũng không gửi cho cô thế. Đúng là uổng công Minh Anh lo lắng suốt mấy ngày nay, còn tưởng anh gặp chuyện gì không hay. Đàn ông trên đời này đúng là không tin được ai hết. Cô gái thầm nhủ, sau đó liền lấy sức ăn cho bằng sạch cái khay của mình.

Lịch học ở trường đã tạm thời kết thúc, thời gian này Minh Anh đều chăm chỉ tăng ca, nói là thế nhưng cô chỉ là ngồi ở văn phòng đến lúc cùng về với mọi người thôi. Công việc cũng không khác lắm, chỉ là đi photo, in ấn và đưa tài liệu. Cơ bản là về nhà cũng chỉ biết vùi đầu vào ngủ với lướt web, chi bằng cống hiến thêm chút sức để nâng cấp cho cái thẻ lương.

Tan ca, cô lập tức nhận được điện thoại của Trang, là lệnh triệu tập khẩn cấp.

Hai mươi phút sau, cô đã có mặt ở điểm hẹn, đến nơi liền nhìn thấy Tùng và Trang đang vui vẻ trò chuyện.

- Hello! – Tùng nhìn thấy Minh Anh trước, lên tiếng vẫy chào.

Hơi ngạc nhiên, vì trông Tùng có vẻ rất thoải mái, giống như khi hai người chưa xảy ra chuyện gì, Minh Anh cũng vui vẻ đáp lại, nhanh chân ngồi xuống cạnh Trang.

- Nàng dạo này chăm chỉ ghê nhỉ? Tăng ca nhiều thế chắc phải đãi bọn này vài bữa thôi chứ. – Trang mỉa mai.

- Mày không phải lo, hôm nay vừa kí sổ lương rồi, bữa này tao mời, mong hai vị thí chủ giơ cao đánh khẽ, em còn phải nuôi mẹ và bản thân. – Minh Anh hí hửng, nói với vẻ tự hào.

- Được, đã thế phải ăn thủng nồi trôi rế nhà người ta luôn. Trang! Mày gọi đi!

Ôi thôi xong, để Trang gọi khác nào ép Minh Anh bán thân trả nợ, Minh Anh đau khổ nhìn người vừa đưa ra quyết định kia.

- Đừng trách tao nha con khỉ! – Trang nhìn vào tờ thực đơn, miệng nhoẻn cười đầy hàm ý.

Thực lòng làm Minh Anh khóc không ra nước mắt.

Nhưng cũng may, nhờ có bữa cơm này mà cô với Tùng bắt đầu thoải mái nói chuyện trở lại, không còn ngại ngùng hay bất kì điều gì chặn ở giữa nữa. Minh Anh cảm thấy cuộc đời mình như tươi sáng hẳn lên, vô cùng vui vẻ.

Đi làm thêm hai ngày nữa, cả tập đoàn CNL ai nấy đều thoải mái vì cuối cùng cũng được nghỉ làm, mọi người đều lên sẵn kế hoạch tận hưởng mười ngày nghỉ mà mỗi năm chỉ có một lần thôi. Minh Anh cũng thế. Cô đang tính dành ra mấy ngày cùng Tùng với Trang đi Sapa, hoặc về quê một trong hai đứa ăn tết ké, nhưng sau khi về đến nhà mới được nghe tin động trời.

Năm nay cô sẽ ăn Tết ở nhà bố.

Một dòng điện xẹt qua đại não của Minh Anh.

- Mẹ, thế là thế nào? Con không thích đâu! Con không đi!

- Mẹ cũng không thích, nhưng đã thỏa thuận thế rồi, ba năm một lần, con cũng phải về thăm họ hàng bên nội chứ. – Bà Yến nhẹ nhàng khuyên con.

- Đi cùng với người phụ nữ đó ấy hả? Con không muốn đâu. Mẹ ơi!... – Minh Anh mè nheo, chạy theo mẹ vào bếp – Muốn thăm bà nội thì mẹ con mình sắp xếp một ngày rồi cùng đi là được mà.

- Mẹ không đi được, năm nay đến phiên mẹ trực Tết. – Bà Yến vừa nói vừa tranh thủ nhặt rau.

- Vậy con cũng không đi. Nhất định không đi! Không ai ép được con đâu, con đã lớn thế này rồi.

Nói nốt câu cuối, cô gái hậm hực chạy thẳng lên phòng, đóng sầm cửa một cách thô bạo, Minh Anh cài chốt luôn. Ngay đến mẹ cũng muốn đẩy cô đi, thật là không còn lời nào mà nói.

Bà Yến thì không muốn phải nhìn cảnh con gái bị người ta kéo lên xe, nên vẫn cố nói vọng từ ngoài cửa vào.

- Minh Anh à! Nghe mẹ đi, lát nữa bố qua đón con đấy, đồ đạc mẹ đã xếp sẵn trong vali cho con rồi. Đi đúng ba ngày thôi. Mùng hai con về nhà muốn đi đâu làm gì mẹ cũng không cấm.

- Con không đi! Con đã nói rồi, mẹ đừng cố nữa. Lát mẹ giấu chìa khóa đi, ông ta mà đạp cửa phòng con lập tức báo cảnh sát.

Nghe lời đe dọa của con gái, bà Yến thực sự thấy hối hận. Không hiểu từ khi nào mà ngay đến bố mình Minh Anh cũng không muốn gặp nữa. Có khi nào tại bà làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô.

- Mẹ xin lỗi! Là tại me, mẹ đã chia cách hai bố con con. Mẹ sai rồi! Nhưng đó là bố con, dù ít nhiều con cũng phải tôn trọng ông ấy, đó là người đã sinh ra con mà.

Sao nghe giọng mẹ như sắp khóc tới nơi vậy. Minh Anh lập tức mủi lòng, cô mở cửa đứng trước mặt mẹ.

- Đi đi con! Nghe lời mẹ!

Đúng lúc này có tiếng chuông cửa kêu, bà Yến lấy tay quệt ngang dòng nước mắt vừa trào ra, nói nốt trước khi đi xuống.

- Bố đến đấy, xuống ngay con nhé!

Minh Anh đóng cửa thở dài, cúi đầu suy nghĩ. Mất một lúc rất lâu mới kéo theo