
nước hơn được nữa, mặc kệ, không cần ai đó phải quan tâm.
Minh Anh kéo khóa áo khoác, cất điện thoại vào túi rồi ngước mắt lên trời, đúng lúc bữa tiệc pháo hoa bắt đầu. Bầu trời bỗng chốc trở nên lung linh huyền ảo.
Minh Anh đang đứng thì nghe có tiếng người mở cửa phòng, cô quay lại.
- Chị, chị mau xuống nhà lễ cụ đi.
Cúng đêm ba mươi ấy hả, việc này đâu cần cô làm.
- Mẹ gọi chị xuống, bố nói lâu rồi chị chưa tới lễ cụ. Mau đi cùng em!
Nói đoạn thằng nhóc kéo tay Minh Anh lôi đi, không kịp cho cô phản ứng thêm điều gì.
Đứng trước bàn thờ gia tiên, Minh Anh và Khang, mỗi người cầm một nén hương, vái ba vái. Ông Hải Minh nhìn thế thì vô cùng hài lòng.
Làm lễ xong, Khang liền kéo tay Minh Anh ra phòng khách, thằng nhỏ mở hộp bánh kẹo mẹ nó vừa chuẩn bị xong, lấy ra một nắm chíp chíp để vào tay Minh Anh.
- Cho chị! Cái này Khang thích nhất. – Khang vừa nói vừa chỉ vào miếng kẹo dẻo hình con gấu. – Ngon lắm, chị ăn đi!
Nhìn thằng bé đang chờ đợi mình, Minh Anh cũng không muốn để nó thất vọng, cô nhét miếng chíp chíp Khang đưa vào miệng, vừa nhai vừa diễn tả bộ mặt mãn nguyện.
- Ừm, ngon thật, chị thích lắm. Cám ơn Khang nhé! – Nói rồi còn vuốt má Khang âu yếm.
Cho dù thằng nhỏ là con của người phụ nữ cô không ưa, nhưng nó vẫn là em cô, lại đáng yêu như vậy, sao mà ghét cho nổi. Minh Anh cứ ăn một miếng lại cho Khang một miếng, vừa ăn vừa cười đùa với nhau vô cùng vui vẻ.
Trông thấy cảnh này, từ trong góc khuất của căn phòng, ông Hải Minh khẽ mỉm cười, ông mừng vì hai đứa con có thể thân thiết nhanh như thế. Nhưng người phụ nữ đứng sau ông thì không hề mong câu chuyện diễn ra theo cách này. Bao nhiêu lần bà dùng kế ly gián chỉ vì muốn chồng bà ghét bỏ đứa con gái hỗn láo kia, nhưng ông không những không làm theo ý bà mà còn ngày càng quan tâm, yêu thương con nhỏ hơn. Thật bực mình! Bà Hiền quay đầu đi thẳng lên tầng, không muốn nhìn thêm nữa.
Sáng ngày mùng một đầu năm, theo tục lệ thì con cái sẽ tới chúc Tết cha mẹ trước tiên. Gia đình ông Hải Minh cũng vậy, mọi người đều tất bật chuẩn bị để về quê.
Bước chân vào cái sân gạch, Minh Anh đưa mắt nhìn quanh, khung cảnh nơi này vẫn chẳng có gì thay đổi. Hướng ánh mắt tới gốc cây ổi, cô bỗng nhớ lại ngày còn bé, từng có lần trèo cây hái ổi, nhưng ổi chẳng kịp với tới đã bị sâu róm đốt cho ngứa ngáy tới mấy ngày sau. Rồi còn lần đi múc nước, lỡ đánh rơi cái gầu xuống giếng, dây buộc thì bị đứt, cô lại không dám nói với người lớn, còn cố dùng gậy phơi quần áo để lấy nó lên. Kết quả bị bà nội bắt gặp, bà hét ầm lên làm Minh Anh suýt nữa ngã nhào xuống giếng. Thật sự nơi đây lưu giữ biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của cô gái.
Khi cô còn đang mải mê nghĩ xa xôi thì nhóc Khang đã nhanh chân chạy vào nhà từ lâu, thằng bé đứng trên thềm cửa gọi với làm Minh Anh giật mình.
- Chị! Đi mau lên!
Bấy giờ cô gái mới choàng tỉnh, vội vàng bước thật nhanh.
Đứng trước mặt bà, người phụ nữ đã ngoài tám mươi tuổi, Minh Anh cúi đầu chào lễ phép. Bà nhìn thấy cô cháu gái thì dù đau chân cũng lập tức đứng dậy, đôi mắt sáng lên lấp lánh.
- Minh Anh! Lại đây, lại đây ngồi với bà!
Cô gái nghe bà gọi lập tức chạy đến ngay, cô và Khang, mỗi người ngồi một bên, để bà choàng tay khoác vai cùng trò chuyện.
Ăn bữa cơm trưa với bà và gia đình bác cả xong, Minh Anh cùng bố và Khang, cả bà Hiền nữa, cả bốn người đi một vòng quanh những nhà người thân ở gần đó, thăm hỏi họ hàng. Mãi đến chiều tối mới lên xe trở về.
Ngày hôm sau thì như đã hứa, ông Hải Minh gọi xe đưa Minh Anh về nhà mẹ. Trước khi đi Minh Anh còn bị thằng nhóc Khang bắt hứa đi hứa lại việc nghỉ hè cô sẽ tới chơi với nó. Thực ra Tết này cũng không tệ như Minh Anh đã tưởng. Ngoại trừ việc cả mấy ngày cô không nói chuyện với bà Hiền hay với bố nhưng căn nhà này cũng không tới nỗi khiến cô ghét bỏ như trước nữa rồi.
Bầu trời sáng mùng hai Tết vô cùng xanh trong, gió thổi nhẹ qua khu vườn và những cánh đồng gần đó, chim hót líu lo, thời tiết ấm áp dễ chịu.
Ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ, Tùng vừa từ quê lên đã hẹn Minh Anh với Trang đến nhà hàng lần trước liên hoan một bữa. Đây chính là nơi Tùng chơi đàn piano, lần đầu và cũng là lần cuối, trước mặt bàn dân thiên hạ. Hẳn là sau khi bị từ chối, tình yêu dành cho âm nhạc của anh, thứ tình cảm nhất thời nảy sinh vì người ta, đã không còn nữa. Và hiển nhiên cũng vì không muốn làm xao nhãng việc học hay việc cơ quan, nên Tùng không dám ôm đồm nhiều, đành đệ đơn xin nghỉ chơi đàn cho nhà hàng.
Ba người gặp nhau là lại trò chuyện vô cùng rôm rả. Nào là lì xì đầu năm, nào là cụng ly chúc tụng nhau. Chung quy cũng chỉ có mấy điều, mong muốn có việc làm ổn định khi ra trường, sớm tìm được mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời, đủ sức khỏe, đủ niềm tin để theo đuổi mọi điều bản thân mong muốn.
Đang ngồi ăn uống vui vẻ thì Tùng đột ngột đứng dậy.
- Tao đi toilet chút,