XtGem Forum catalog
Nắm Lấy Tay Anh

Nắm Lấy Tay Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324165

Bình chọn: 7.00/10/416 lượt.

r/>
Lâu rồi cô không tra tin tức của Thảo, có lẽ Minh Anh không để ý thật, nhưng sao lại có sự trùng hợp lạ lùng đến thế này cơ chứ.

Thấy Minh Anh cứ ngơ ra, Thảo lại ôm lấy cô thật chặt, nói nhỏ vào tai.

- Thật 100% đấy, em nói dối chị em là con lừa.

Hóa ra, ngay từ đầu đều là kế hoạch của Hiếu sao? Minh Anh chợt hiểu ra. Cuối cùng thì cô đã sập bẫy, một cái bẫy hoàn hảo. Đúng là đáng ghét. Anh cố tình tỏ ra chú ý tới cô, rồi chờ khi cô không phòng bị lại lập tức quay mặt, khiến cô phải suy nghĩ bao nhiêu ngày, tự hỏi lòng xem có thích anh không. Cuối cùng biến cô thành trò cười thế này đây.

Nghĩ đến quãng thời gian vừa qua, Minh Anh càng cảm thấy ấm ức. Cô không biết mình khóc vì tức hay vì hạnh phúc nữa. Thật sự quá sức tưởng tượng.

Thấy Thảo ôm Minh Anh mãi không buông, Hiếu sốt ruột.

- Thôi nào, cô ấy là của anh cơ mà. Em mau vào trong đi. – Vừa nói vừa gỡ tay cô em gái ra khỏi cổ bạn gái mình.

Thảo nhìn anh gườm gườm vẻ bất bình, sau đó mới chịu nghe lời, nhưng trước khi đi còn cẩn thận dặn dò.

- Sau này anh mà làm chị em khóc, em sẽ cho anh biết tay. Còn chị, nhớ phải trả lại mối thù này cho anh ấy. Quá đáng quá mà!

Sau đó thì hành lang vắng người lại trở nên yên tĩnh. Hồi lâu chờ đợi, thấy Minh Anh đã bình tĩnh, thôi không còn khóc nữa. Hiếu mới cất tiếng hỏi.

- Vậy giờ em là bạn gái anh rồi à? – niềm vui toát ra theo từng lời nói.

- Bạn gái cái đầu anh! – Chẳng nghĩ gì, Minh Anh cầm tờ giấy ăn toàn nước mắt nước mũi ném thẳng vào ngực Hiếu rồi quay lưng đi mất.

Cảm thấy mình cũng đáng đánh thật, Hiếu bật cười. Xem ra kế hoạch thành công ngoài sự mong đợi, vui mừng không để đâu cho hết. Anh chàng yên tâm lấy lại phong độ, ung dung trở lại bàn ăn.

Vừa ngồi xuống, Hiếu đã đưa mắt tìm quanh, không hiểu Hạ Thảo chạy biến đi đâu mất rồi. Nhưng lát sau, khi đèn sân khấu bật sáng, Hiếu mới nhận ra cô em gái đã ngồi ngay ngắn bên chiếc piano từ lúc nào. Anh cười nhìn em, tự nói với mình.

- Cứ thấy đàn là không ngồi yên được, con nhỏ này thật là…

Hiếu vừa dứt câu thì giọng Thảo đã vang lên qua chiếc loa đặt ở góc phòng. Cô nói với sự tự tin thường thấy.

- Xin chào mọi người, tôi là Hạ Thảo! Hôm nay thực sự là một ngày rất vui đối với tôi, nên tôi cũng muốn chia sẻ niềm vui ấy với mọi người. Xin mạn phép được chơi một đoạn trích của bản nhạc mà tôi yêu thích. Ừm… sau đây là Davidsbündlertänze, nhạc phẩm số sáu, bản nhạc được Schumann viết giành riêng tặng Clara Wieck, người sau này là vợ ông.

Nói dứt lời Thảo liền nhìn về phía Minh Anh và Hiếu, nháy mắt ra hiệu là bản nhạc tặng cho hai người rồi mới tấu lên khúc nhạc đầu tiên. Nhận được ám hiệu, Minh Anh không khỏi ngại ngùng, còn Hiếu chỉ vừa nhìn thấy đầu Minh Anh hơi cúi xuống đã đoán được cô đang nghĩ gì, anh mỉm cười nháy mắt đáp lại cô bé trên sân khấu.

Sau đó cả nhà hàng được đắm chìm trong không gian âm nhạc vô cùng tuyệt vời. Tiếng đàn thanh thoát, dịu dàng xua tan đi những mệt mỏi và khiến cho bữa ăn trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Minh Anh cứ mải mê nhìn theo Hạ Thảo, lắng tai nghe nhạc rồi chẳng để tâm tới điều gì nữa. Mãi đến lúc điện thoại rung lên trong túi, Minh Anh mới choàng tỉnh. Sau cả tháng trời thì giờ số điện thoại đáng ghét này lại gửi cho cô một tin nhắn cơ đấy.

“Lát nữa anh đưa em về!”

Dấu “!” tức là không được cãi lại à, cô thầm nghĩ, tay bấm chữ một cách thuần thục rồi gửi trả hồi âm luôn.

“Còn Hạ Thảo thì sao? Bạn em nữa?”

“Kệ con bé. Bạn em thì em tự lo đi.”

Anh lợi dụng người ta thực hiện được mục đích rồi cứ thế mà phủi tay bỏ đi à? Minh Anh định trả treo nhưng tay vẫn nhanh hơn đầu.

“Em biết rồi.”

Vậy là cô đành nói với Trang và Tùng là cô có hẹn nên không về cùng hai người được. Đến khi bản nhạc kết thúc, cả ba người đi thanh toán xong, tạm biệt bạn mình rồi Minh Anh vẫn còn đứng lại trước cửa nhà hàng rất lâu.

Kiên nhẫn chờ anh.

Đang ngắm trời ngắm đất thì có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, Minh Anh quay sang nhìn Hiếu, đôi mắt trong veo ánh lên niềm hạnh phúc.

- Mình đi thôi! – Hiếu vừa kéo tay cô gái vừa nói.

- Anh bỏ lại Thảo thật đấy à?

- Lát ăn xong con bé tự bắt xe về, nó lớn bằng đấy rồi mà. Em khỏi lo. Về khoản tự xoay sở, nó giỏi hơn anh nhiều.

Minh Anh nghe thế chỉ biết cười, không còn lời nào để nói.

Ngồi trên xe, Minh Anh hết nhìn thẳng lại nhìn ngang, nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn anh, cô vẫn chưa thể tin đây là sự thật, hơn nữa lại cảm thấy bản thân quá khó tả. Trong vòng nửa năm, cô bị một người đàn ông đá, rồi từ chối một người đàn ông khác, cuối cùng lại đem lòng yêu một người đàn ông thứ ba. Thế giới quả thực đã đảo lộn rồi. Minh Anh thậm chí không biết lấy cái gì làm chuẩn để đánh giá chính mình, cô hoàn toàn không xác định được bản thân là loại con gái gì nữa.

- Có phải em đã rất nhớ anh không? – Hiếu lạ